Một ngày có hai bốn giờ Một nửa là ngủ để mơ về nàng Phần tư ôm nỗi bâng khuâng Nắng mưa bất chợt có lần vu vơ Phần tám bổi hổi trông chờ Lối mòn lỗi hẹn ai ngờ thành tên Và phần còn lại cố quên Lơ ngơ, lớ ngớ buồn tênh. Hết ngày!
Từng phút, từng giây… xốn xang lời biển gọi Từ Hoàng sa, Trường Sa, đảo nỗi đảo chìm… Từ đợt sóng dạt dào vỗ mạn thuyền đi tới Từ cánh hải âu nghiêng nhuộm biển hoàng hôn…
Nghe tiếng rẽ sóng, khua dầm của ông cha thuở trước Những chuyến hải hành giữ Trời – Biển – Đảo gian truân Những ngôi mộ không hình hài, thịt xương mọc lên từ cát Hóa thành con sóng, thành dáng đảo linh thiêng…
Nghe mênh mang tiếng bốn ngàn năm vọng lại Bốn ngàn năm “Nhân nghĩa thắng hung tàn” Bốn…
Một hôm vác bút về làng Vấp câu thơ cũ bàng hoàng ngắc ngơ Gối quỳ, tay chắp đầu bờ Lạy thơ như thể tế trời rất ngoan “Thương em đứt ruột, đứt gan Lòi phèo, lòi phổi chó mang đầy đồng”* Yêu người hơn thế . Chắc không! “Thơ tình Minh Dũng” Chết trong đất bùn.