LAN XƯA Cây vẫn trút lá như mùa thu muôn thuở, Cánh lan ngày nào giờ cũng nhuốm thời gian Bài thơ năm ấy âm hao miền nhung nhớ Sắc màu thời gian...ôi!...tím ngát mênh mang!
Tạo hoá đã định rồi Không cách chi dời đổi Cả hai hợp thành đôi Có chàng thì có thiếp Khi nồng say giấc điệp Khi khó nhọc áo cơm Lúc quả ngọt hoa đơm Lúc hàn vi áo vải Lều tranh chung một mái Muối mặn chấm gừng cay Hạt tình ươm trên tay Nếm ngọt bùi cay đắng Kề vai chung gánh nặng Đừng tham sang phụ khó Đừng đỏ lòng xanh vỏ Cùng tát cạn biển đông Bên chàng là bóng nàng Đường mình đi quang đãng Chẳng ngại gì gai chông Lo chi cảnh gió giông Ngại chi đời dâu bể Tình…
Cảm on MMHNT, bài náy TT làm lâu lắm rồi, nên còn giữ nguyên vẹn cảm xúc ban đầu của tuổi mới lớn. không biết trời cao đất rộng là gì, xem như là một kỹ niệm đẹp của tuổi thiếu niên, chúc bạn vui
Giơ tay vẫy đón bạn lòng Một con thuyền nhỏ trên dòng lao xao Nếm thu nghe vị ngọt ngào Hoàng hoa đôi đoá , thanh tao lộng ngời Cưòi xinh như dệt trên môi Như tô trên má, bồi hồi lã lơi Tự tình, cung điệu biển khơi Ngân nga khúc nhạc , chơi vơi không cùng Rằm khuya trăng tỏ bên song Ngước lên ánh nguyệt sáng trong mượt mà Bên hồ dáng liễu thướt tha Bạn, ta, ta, bạn ngà ngà say sưa Tũu phùng tri kỹ chưa vừa Thiên bôi luý tuý bạn vui, ta mừng uống thêm cạn chén tương…
Bạn khen làm Thi xấu hổ quá đi, thơ hay mà nhìn mặt thi cũng hung dữ lắm phải ko? Cảm ơn lời khen của bạn, chúc vui và sáng tác nhiều thơ hay cho Thi đọc ké...hihihi