Chào chị ! chắc chị rất buồn nhưng, chị đã hiểu thực sự anh ấy chưa em nghĩ chắc hẳn anh ấy có chuyện gì đó mà không thể nói cho chị biết, em nghĩ chị hãy tìm hiểu rõ về tại sao anh ấy lại nói ... như vậy với chị, và bấy giờ chị cũng đừng bó buộc vào anh và chị trở thành như trước nữa chị cứ làm bạn để được gần ngũi như ngày xưa vấn đề ở lúc này làm sao chị có thế nói chuyện về tất cả cuộc sông nói chung là mọi chuyện vói anh ấy, rồi nếu khi hai người bình tâm lại thì mọi chuyện sẽ khác có thể chỉ…
tự thú hả ai tha thứ cho ? có ai không buồn? có ai buồn cùng không làm sai? có ai sửa hộ không vậy tự thú thì được cái gì không, có ai tha thứ cho không dù cho họ tha thứ cho nhưng chính mình có thể tha thứ cho minh không có lẽ chẳng bao giờ cả làm sai thì tự mà gánh lấy để lần sau nhớ đó mà làm bài học cho sau này cho dù có tự thú bao nhiêu đi nữa chưa chắc mình đã xảm thấy bình an!
Muốn say đi để quên đời đau khổ Muốn nhai tình cho rớm máu yêu thương Cho trăng khuya rớt lặng bên bầu rượu Quyện gió đông để xé lát con tim,
Nâng chén rượu nhắm trăng vàng trong chén Chấm ly tan trong chút sầu vô tửu Thêm tí nữa một cuộc tình đau khổ Cho sạch hết tháng ngày buồn trên đĩa! TKD BUỒN MỘT CHÚT ĐỂ ĐỜI BUỒN VUI MÃI
THU MÙA NÀY Thu có qua như thu vừa mới đến Vẫn như xưa như thể thu rơi lá Con phố buồn chiều nào vẳng bước chân Xua tiếng lá trong tiếng cười rạng rỡ
Hàng ghế xanh một mình đứng lặng vui Một chiếc lá chút trong sầu vô lự Rơi! rơi! trên ghế, bên ghế, bên này, Có chăng đó là thu mùa này ... ? TKD VÂNG! một mùa thu nữa lại gần đến nhưng thu thu này có phải thế không!
Hàng nghế nhỏ một mình tựa trong mưa Rắc lá vàng trong cõi lạnh vu vơ Mưa xé tan những giọt hương phảng phất Thoáng hương thầm trong góc phố thân quen TKD