Ngày em cất bước sang ngang. Là tan vỡ giấc mộng vàng đắm say. Từ nay tóc gió thôi bay. Còn chăng là nỗi nhớ dài thiên thu. “Bướm vàng đậu nhánh mù u”. Em về bên ấy… xa mù mịt xa!
Răng khểnh à, răng khểnh ơi. Lòng ta xao xuyến một thời hoa niên. Cái thời áo trắng trinh nguyên. Nhí nha nhí nhảnh hồn nhiên đến trường. Có gì đáng để tơ vương. Chiếc răng mọc lệch bất thường vậy thôi.
Lạ chưa! Sao dạ bồi hồi. Cái răng lấp ló vành môi điệu đà. Thì rằng… mặc kệ người ta. Thắc tha thắc thỏm vào ra nỗi gì. Tại nhớ… miệng cười mỉm chi. Răng chênh vênh cứ trơ lì chìa ra.
Cảm ơn tạo hóa nhiệm mầu Ban cho người một địa cầu lung linh. Thiên nhiên cũng khéo đa tình Sắp bày thế đất nên hình núi đôi. Điểm tô thung lũng, khe, đồi Nước tuôn bên khuyết bên bồi thành sông. Trời buồn thổi trận cuồng phong Đá lăn vỡ vụn hóa giồng cát phơi. Nắng vân vê hạt cát rời Gió mơn man điệu ru hời xa xăm. Lơ thơ vạt cỏ thì thầm Tênh hênh bãi vắng cát nằm khỏa thân. “Trên tầng tháp cổ” bâng khuâng “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”* Quặn lòng bia đá còn đau Ngàn…
Về Sa Đéc ghé Nha Mân Thăm vùng đất phát giai nhân thuở nào. Miền gái đẹp trong ca dao: Gà Cao Lãnh…, gái bảnh bao miệt vườn* Nha Mân muôn sắc ngàn hương Mênh mang huyền thoại khói sương la đà. Xưa nay nhan sắc đàn bà Vua còn ngây ngất huống là thường dân.
Tôi – người thế tục phàm trần Cũng mê mẩn…, cũng mấy lần liêu xiêu. Đèo bòng tập tễnh… đòi yêu Nên vương phiền lụy, nên nhiều trái ngang. Người ta lá ngọc cành vàng Sá chi một gã đứng hàng chân quê. Cho…