Đôi lúc buồn tình cũng muốn tu Ngại tâm chưa dứt trí đương mù Với người thóat tục/ mình chưa ngộ Còn đứa sõi đời/ nó bảo ngu Ái dục nào tha nơi đạo tịnh Sân si lọ vắng nẻo thiền vu Lòng người / cửa Phật / câu duyên phận Tu chợ /tu chùa / đâu cũng tu
khanhchan
Bối Diệp họa
Ðọc mãi thơ thiền cũng muốn tu Nhìn quanh thế sự thấy mù mù Họ rằng mình chỉ toàn tay giỏi Thà cứ như là mấy đứa ngu Chúng định gây trò chơi lộn xộn Ta làm ngọn gió thổi vi vu Cái…
Chẳng phải vô chùa kiếm chuối xôi Nương nhờ cửa Phật, quyết tâm rồi! Ni buông lỏng yếm, quên lòng tục Sư cạo trơn đầu, dứt máu sôi Quỷ sứ xô rào, ra sức kéo Ma vương đạp cổng, cố tình lôi Tâm trong, trí sáng, không nao núng Giác ngộ chân truyền, đến thế thôi!
NX
Đạơ Tu
Khóac áo nâu sòng hưởng ỏan xôi Lòn sâu cắm chặt ngỡ xong rồi Khuyên ai/ nữ tú thời tu đạo Giàng kẻ /nam thanh đoạn tục sôi Che cốt quỷ / vì tâm dục /kéo Mượn…
Mọi miền đất nước –nẻo rong chơi Chẳng nệ sang, hèn /công tiếp hơi Tha thướt áo vàng /danh khắp chốn Nõn nà da trắng/ tiếng muôn nơi Cối xay / mấy lượt / càng nên phận Chày giã/ bao phen / đã tỏ đời Chắc dạ / má hồng /khi cách biệt Vững lòng cất bước /ới chàng ơi
Khánh chân
Bạn Ta Ơi !
Trăm năm bất quá một trò chơi Nào đáng gì đâu phải hụt hơi Ðã chọn nơi đi còn chọn ở Lại tùy chỗ đến lại tùy nơi Nhân tình đậm nhạt thôi là vậy Thế sự lung tung cũng cuộc đời Ðừng…
Đôi lúc buồn tình cũng muốn tu Ngại tâm chưa dứt trí đương mù Với người thóat tục/ mình chưa ngộ Còn đứa sõi đời/ nó bảo ngu Ái dục nào tha nơi đạo tịnh Sân si lọ vắng nẻo thiền vu Lòng người / cửa Phật / câu duyên phận Tu chợ /tu chùa / đâu cũng tu
khanhchan
Bối Diệp họa
Ðọc mãi sách thiền lại muốn tu Nhìn quanh thế sự thấy mù mù Họ rằng mình chỉ toàn tay giỏi Thà cứ như là mấy đứa ngu Chúng định gây trò chơi lộn xộn Ta làm ngọn gió thổi vi vu Cái vòng danh…
Mới đó mà Thu nữa tới rồi Mới vừa Xuân Hạ mới đây thôi! Hoàng hoa Dương Liễu đầu Dương Tử Phong địch chiều bay Thu lá rơi Một quán Hoài Âm ly rượu mấy? Sao lòng không cạn biển không vơi? Mà thương chi lắm cành Thu lạnh Mà nhớ làm sao chỉ một người!
đọc thơ xướng hoạ của các tiên sinh, tôi nhớ bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan :
THĂNG LONG THÀNH HOÀI CỔ
Tạo hóa gây chi cuộc hý trường Ðến nay thấm thoát mấy tinh sương Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo Ðền cũ lâu đài bóng tịch dương Ðá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt Nước còn cau mặt với tang thương Ngàn năm gương cũ soi kim cổ Cảnh ấy người đây luống đoạn trường
Bà Huyện Thanh Quan
Bài Họa
NỖI ÐOẠN TRƯỜNG
Ai đã vùi thây giữa chiến trường Bao lần trăng giải mịt mù…