Không có mặt trời đêm trong giấc ngủ , Chỉ một ánh cầu vồng đẹp lung linh Chỉ một cánh chim đang mùa di trú Và một lời hứa hẹn - " mẹ sẽ về "
Mẹ sẽ về trong giấc mơ của con Với một đôi mắt buồn ngày sương rét Với hào quang của Phượng hoàng chưa giãy chết Mẹ ôm con , nước mắt nhẹ nhàng rơi ...
Phượng hoàng ơi , con đã lớn lên rồi , Cũng đập cánh , cũng bay vào trời rộng Cũng thấy vầng trăng treo nghiêng lồng lộng Và một đỉnh non , mờ sương trắng giăng…
Ta qua bao núi bao sông Qua bao cánh đồng bát ngát xanh tươi Qua bao ánh mắt nụ cười Qua bao con người trong đục thực hư Qua bao lắng đọng suy tư Trắng đen sáng tối có từ ngàn xưa Trời kia sớm nắng chiều mưa Phong ba bão tố có chừa ai đâu Cùng nhau phòng chống làm đầu Chống phòng từ tận đáy sâu lòng mình!
Đường về sông bạt núi cao Mây trôi lững thững tạc vào hoàng hôn Đá lăn khúc khuỷu tâm hồn Bám vào mạch đất mới còn hôm nay.
Nghe như chú đang tả về sự dịch chuyển của nước từ 1 ngọn thác í nhỉ , vừa lạnh lẽo , vừa lãng đãng , vừa vô chừng ... thế nào í , và cũng rất buồn ...
Thác nghiêng đổ từ núi nguồn xa tít , Mây ngẩn nhìn , ngờ nghệch cả hoàng hôn Đá lăn theo những nỗi buồn , Suối trong bật khóc bồn chồn sớm mai ...
Thơ văn ngày nay ko vắng bóng lớp trẻ đâu bác ui , bác cứ vào các diễn đàn thơ trẻ , thơ học trò mà xem , cũng sôi nổi , cũng có khá nhiều bài hay , kém chi người lớn đâu à , hihi ...