Đặt ngòi bút mà lòng vương vấn
Biết viết gì giấy trắng kia ơi
Đêm thanh vắng cho lòng sầu lắng
Ba vách đèn in một bóng hình
Tuy tình bạn là cao là quý
Gặp nhau rồi đến lúc cũng chia tay
Người ra đi cho lòng ta nguội lạnh
Giữa đất trời không biết cõi nương thân
Việc qua trước mắt làm lòng người xao động
Ngòi bút vô tri mà dòng chữ chẳng vô tri
Mai này trên đường đời bao ngả
Nếu gặp lại nhau chưa chắc nhận ra nhau
********
Cuộc đời chẳng có gì như người ta thường nói nhưng nhìn lại thì đủ thứ có trên đời. Nghịch lý và chân lý cũng chỉ là 2 mặt đối lập và thống nhất của một bản thể mà thôi. Tất cả là do con người
TRẦN AI
Hãy chết đi cho linh hồn giải thoát
Cho quên đi thân xác nặng nề
Khí thanh thoát bay lên cùng trời đất
Thần tiêu dao đến ngự trước bồng lai
*
Ta hôm nay thân lấm bụi trần ai
Mang trọng trựơc dìm hồn trong khổ hải
Đi mông lung ta tìm ta mãi mãi
Để cho thân thôi một kiếp đoạ đày
*
Tiếng cầu kinh ai vang trong đêm vắng
Thôi xin đừng níu kéo để hồn đi
---------******---------
Mùa thu đã ra đi như thế
Để đông buồn đối mặt với hàn phong
Trong nách lá mùa xuân đang ấp ủ
Bỏ mặt trời, hè vẫn mãi rong chơi
Chiếc lá rơi chiều nay sao buồn quá
Gió cuộn mình đưa hạnh phúc đi xa