XIN MỘT NGÀY MƯA
Xin một ngày mưa về trên phố nhỏ
Nhón chân đi thành những giọt dương cầm
Xin ru ca bài ca hiền hoà nhất
Cho tháng ngày tan biến những lời mong
Xin một ngày mưa trắng xoá mênh mông
Để bình yên lại chuỗi ngày ồn ã
Muôn vạn giọt sương tan và trong đá
Gửi tình yêu theo ngàn lá lên xanh
Xin gửi vào những bong bóng trong ngần
Chút nhớ thương chút dại khờ của tuổi
Tan đi nhé tan một thời nông nổi
Xin một ngày tôi không nhớ về anh.
Đôi Dép
Tác giả: Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở…
Vì anh
Em đánh mất chính mình
Ruồng rẫy những hiện tại và quá khứ
Gào thét với nỗi nhớ thiên thu
Giá như chỉ là 1 thứ tình ái phiêu du
Em đã chẳng đẩy mình vào trò chơi mất-được
Giá thời gian có thể nào quay ngược
Cái ngày chẳng biết đến yêu đương
Ký ức như hàng ngàn lưỡi dao rạch vào vết thương
Anh biết không tim em rỉ máu
Từng giọt từng giọt rơi
Ướt đầm dĩ vãng buồn đau đáu
Vì anh
Em giết chết trái tim mình...
Yêu anh vì ta không còn ai để nhớ
Yêu anh vì ta không còn chốn mong chờ
Yêu anh vì ta không còn gì nữa để mơ
Và vì anh không còn yêu như xưa
Quên anh vì ta muốn nhớ 1 cơn mưa
Quên anh vì ta nhớ ngu ngơ thưở ấy
Quên anh vì ta muôn đời vẫn vậy
Cứ phải cố quên cho môi mắt hao gầy
Mảnh Vỡ
Thất vọng điên cuồng
vì không thể làm giọt nước mắt của người mình yêu
Tôi về xé toang mình thành trăm nghìn mảnh nhớ
Miễn đừng cô đơn trong nỗi khổ của người
Hãy dốc vào tôi
Bóng tối của triệu đêm
Để đôi mắt ai thôi nhìn xa vời vợi
Để tôi không còn rộp lưỡi
Vì nụ hôn không thiêu đốt nổi
Dội ngược lại thiêu đốt tim mình...
(từ Internet- NTPL)
Đêm Noel Chúa sinh trên máng cỏ
Những chú cừu sưởi giá rét mùa đông
Con cúi xin điều đơn giản vậy
Một tâm hồn để bớt lạnh đêm đông...