Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, trong một gia đình nọ, có hai người con gái cùng cha khác mẹ. Tấm là con của bà vợ cả, Cám là con của bà vợ lẽ. Người cha mất rồi, mẹ Tấm cũng mất, nên Tấm phải ở cùng với dì ghẻ là mẹ của Cám.
- Tấmmmm!!! Tao đã cấm mày xào nấm với dấm rồi cơ maaaaaaaaà. Đầu mày có bị ấm không? Cẩn thận tao cho vài đấm.
Lúc trước mình thiếu tự tin lắm, chạy xe chỉ khoảng 60km/h sợ lắm rồi nhưng từ khi đội mũ bảo hiểm thì mình tự tin lên hẳn hẳn, xe ít khi nào chạy dưới 100km/h, sướng thật!
Ngày trước em nghe tiếng còi ô tô inh ỏi là em dạt ngay vào lề đường, sợ chết lắm í, nhưng từ khi có mũ bảo hiểm em ko bị inh tai nhức óc, mà cứ nghên ngang ngoài đường, còi bấm to thế chứ to nữa em cũng hồn nhiên…
... ( Mưa dầm thấm lâu ) Cuối cùng anh cũng thuyết phục được chị trở về lại Hà Nội ở với anh, thế là một lần nữa chị trở về nhà anh sống. Anh ngoan hơn , tôn trọng vợ và chịu khó làm ăn, anh chị vay tiền làm ăn, chồng hai vườn quất , nhóc Kiên đã lớn , đã biết nói chuyện rất nhiều , hát cho tôi nghe, biết tô, biết vẽ nghịch trên giấy. Rồi đến một ngày tôi xa nhà , tôi đồng ý một chuyến phiêu lưu tới một vùng trời khác để…
Tôi vẫn thích nghe bài hát "Chị tôi" của Trọng Đài. ( Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo, ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh ... )
Chị hơn tôi 2 tuổi , là một người phụ nữ đảm đang, hiền thục, được sinh ra ở một vùng quê miền núi ( Tuyên Quang ) chị cao và có một dáng người chuẩn mực , mái tóc dài đen láy dài qua mông, một núm đồng tiền trên má và khuôn mặt trái xoan đầy đặn , cộng thêm chiếc răng khểnh đáng…