Trả lại anh cơn mơ tình yêu Trả lại anh nụ cười hàm tiếu Trả lại anh cái nhìn rất vội Trả lại anh chút buồn dịu ngọt Trả lại anh thao thức chờ mong Trả lại anh từng ngày nhung nhớ Trả lại anh biển chiều sóng vỗ ... Trả hết rồi... sao anh còn giữ tình em?!.
***
PS: Có những hạt mầm vĩnh viễn ngủ yên trong ngăn kéo kỷ niệm... Có những hạt mầm non nớt không chờ được đến mùa gieo hạt... Có những hạt mầm được thả xuống giữa mùa đông…
Câu hỏi 1: thích trả lời của NanLan ^^ Câu hỏi 2: đồng ý với Ngocanhonline, và đặc biệt nghĩ như Tuấn Khỉ Câu hỏi 3: ủng hộ quan điểm này của Tuấn Khỉ ^^ Câu hỏi 4: haizzz, vẫn là 1 câu đố ko đáp án : (
Ngày xưa nghe cô bạn ở lớp ôn thi vừa nấu ăn vừa đọc rổn rảng câu thơ:
Trăm năm Kiều vẫn là Kiều Ăn xong rửa bát là điều dĩ nhiên!
Ta chặc lưỡi cười bảo: “Cái thời đại của cụ Nguyễn đã qua lâu rồi bạn ạ!”.
Thế nhưng mới sống thêm có vài năm, ta đã biết “cái thời đại của cụ Nguyễn” chỉ là tiếp diễn của hàng ngàn năm truyền thống Á Đông, và con đường ngàn năm văn hiến ấy chị em phụ nữ chúng ta – dù sớm dù muộn, đều “ngoan ngoãn” mà…
Em không bắt anh phải nói những lời yêu thương không cần những buổi chiều mưa nhớ mang ô cho một người đãng trí không cả những tin nhắn trong ngày mùa đông nhắc em mặc thêm áo ấm hay quàng thêm một chiếc khăn khi gió mùa thổi buốt như buổi sáng hôm nay Tất cả... chỉ giản đơn là cái gật đầu...
Chỉ giản đơn là cái gật đầu cho những đau khổ trong em tan biến cho những đêm dài thao thức nhớ thương thành hư vô cho giây phút con tim bị…
To Tuấn: đối với một người đầy kiêu hãnh và từ chối thừa nhận tình yêu thì việc đầu hàng nó + hy vọng vào tình yêu đáp trả, những giấc mơ hạnh phúc = thua vô điều kiện ^^
Những nhánh sông không hòa vào biển... như nỗi lòng em không thể chạm tới anh (!) sông biết chảy về đâu?!. - tình này biết bao giờ vơi cạn mà em cứ chờ, cứ đợi... lặng im
Dẫu tự nhủ bờ vai nào mà chả như nhau và cái vuốt tóc thật khẽ cũng đủ làm em e lệ sao vẫn chỉ mong bờ vai ấy, bàn tay ấy cho một chiều chuếnh choáng bởi cơn mưa
Khi những hàng cây ven đường đã vương một chút sắc vàng nhung nhớ của mùa thu Khi những con đường quen thuộc bắt đầu dài ra và thênh thang quá đỗi trong cái lạnh se sắt Khi những cơn mưa và bầu trời ghi xám sẽ trở nên quá thường trực trong đôi mắt em, mỗi sớm mai thức dậy nhìn ra ô cửa... Thì anh ơi... là khi em biết lòng mình đang mềm lại với những cảm xúc sang mùa... khi em: thương nhớ anh nhiều hơn!!!