thân gửi anh DANGTHUOC cảm ơn anh đã nghé qua xin chúc anh mạnh khoẻ.
Anh như con thuyền nho nhỏ Bềnh bồng trên biền bao la Quê hương hai miền nam bắc Đâu đâu cũng giống quê nhà.
QUÊ XƯA
M ột ngôi chùa, một cây đa Một dòng sông mấy nếp nhà-ngày xưa Ngoài đồng mẹ đội cơn mưa Mùa heo may gió cha bừa... bình minh. THÀNH HOÀNG một vị anh linh Trăm năm ngồi đếm ngói hình cánh sen! Ngói ngày xưa chẳng tráng men Viên đỏ thì ít,viên đen lại nhiều! Chín tầng mây,những cánh…
Về quê gánh nước ao làng Tưới cây hoa cải khoe vàng-mùa đông Mái chùa gió uốn khoe cong Sớm khuya gõ mõ sư... không khoe gì! Con nhang khoe tuổi dậy thì Cành vàng lá ngọc khoe vì sao hoa. Năm cùng tháng tận ngày qua Cái gì rồi cũng khoe ra lụi tàn. CHÚA VUA mộ huyệt giấu vàng Dân gian dựng núi bần hàn khoe cao! Mắt ơi sao chẳng thấy mầu? Tai ơi sao chẳng nghe câu chân tình...
Về quê múc nước giếng đình Lên soi thấy bóng hình mình...hư vô.
Chia tay mùa hạ xa vời Chiều không đủ nắng phơi trời hanh hao. Đường gần tới chốn lao xao Đường xa xuống bến sông đào dở dang! Cách trời mượn thước không gian Cách sông nhờ chiếc thuyền nan đo dài. Người về bên ấy vì ai Vì đông lưỡng lự,hay đoài dửng dưng? Tôi về với muối với gừng Chiêm bao cay mặn chết chung một ngày...!
Tương tư là tội trời đầy Mà sao tôi vẫn dang tay vơ vào...?
Dòng sông ngược,chiếc cầu ngang Bờ đê gẫy góc,xóm làng liêu xiêu Người còn thương được bao nhiêu Cà chua,chuối chát,tiêu,điều ngọt cay...? Chiều chiều ai thổi lên mây Diều bay tiếng sáo diều bay...bay về.
Nếu cho làm lại từ đầu Thì tôi khăn gói áo nâu lên chùa Lên chùa thấy trái táo chua Của ai dành để bỏ bùa nhà sư. Tôi thăm kính PHẬT nhân từ Ngắm LA HÁN đứng ngồi như trời trồng. Trời trồng cây hạ cây đông Trái xanh cành thấp, trái hồng cành cao Cây đời hoa gió lao xao Có sinh ra trái tim nào thuỷ chung? Hỏi rừng sắc sắc không không Hỏi đồi ảo vọng hỏi dòng thiện tai Hỏi trời ai chịu chịu ai! Giầu sang quyền quý,ngắn dài nhỏ to... Thằng BỜM tiếc cái quạt mo THẠCH SÙNG…