Một giọt mưa
Hai giọt mưa
Ba giọt mưa
...
Mưa rơi mất;
Tiếc quá!
Kết hình nỗi nhớ.
Cảm ơn người bạn nhỏ
Đã có lòng ghé thăm.
...
(gửi changsi)
Một chút mưa tạo ngàn nỗi nhớ
Ngàn nỗi nhớ gợi khắc vạn lần yêu
Vạn lần yêu làm nên đều đáng nhớ
Nhớ nhớ yêu yêu nước mắt thành mưa.
ĐỜI TÔI NHƯ CƠN GIÓ…
Đời tôi như cơn gió
Không gì làm điểm tựa.
Thích đến thì cứ đến,
Bước đi cũng chẳng sao?
Đời tôi như cơn gió
Nhẹ nhàng và êm ái
Lướt nhẹ trên cỏ dại
Đu đưa tàu lá nhỏ.
Đời tôi như cơn gió
Dữ dội và ồn ào
Như sóng xô biển cả
Đẩy ngã cả rừng cây.
Đời tôi là cơn gió
Dù nhẹ nhàng đưa lá,
Hay dữ dội xô cây
.....
Tôi chỉ là cơn gió
Cuộc đời không điểm tựa
Bất chợt nhớ, bất chợt mong
Bất chợt nhặt bài thơ tình cũ
Bất chợt liên miên dòng lệ nhủ
Phải chăng ta...vẫn còn yêu.
Giận một người ta thề không nhắc đến
Buồn lòng than suốt buổi hãy còn buồn
Đã lở giận làm cho ra đáng giận
Giận nguôi rồi ta trở lại như không.
Hoàng hôn xuống núi
Dòng người lúi húi
Đi về lúi nhúi
Tìm người ý úi.
Nocturne: Dạ khúc:
1. (tiếng Ý notturno): thế kỉ 18, một tác phẩm dành cho một vài nhạc cụ thường gồm nhiều chương.
2. một tiểu phẩm trữ tình nhỏ thường dành cho piano độc tấu do nhà soạn nhạc người Ireland John Field sáng tạo ra vào đầu thế kỉ 19 và được Frederic Chopin kế thừa và đưa lên đỉnh cao.
Cái tên nocturne lần đầu xuất hiện vào thế kỉ 18 để chỉ một tác phẩm viết cho dàn nhạc thính phòng gồm nhiều chương, thường xuyên được biểu diễn trong các bữa tiệc về đêm và chủ yếu lấy cảm hứng…
Dạo này mình hay vui hay buồn bất chợt quá. Mình nghĩ nhiều về ngày mai hơn. Nhưng càng nghĩ càng thấy con đường mình đang đi sao tăm tối và nhiều khúc quanh quá. Bất giác mình tự hỏi: "bao giờ thì mình hết một mình?" Luôn cho rằng "có một mình chẳng sao cả" Nhưng không đơn giản là luôn nghĩ được như thế. Đã có nhiều lúc mình thấy mệt mỏi, và thấy ghét bản thân mình quá đi. Sao phải cố làm cái điều mà mình không thể? Sao cứ cố tỏ ra mạnh mẽ khi mà trước những bước đi cái đầu lúc nào cũng hiện ra…