người thuyết minh trần gian quyền hạnh phúc tôi quay lưng nghiêng ngóng lại con đường em vạch lá khoe mặt trời sắp mọc bài thơ tôi mưa lấm tấm yêu ngôn
người thường dặn nơi này là chốn ngụ trái đậu cành nắng gối ngủ vòm cây tôi đã nẻo trập trùng bia đá mộ đêm trở mình thường nghi hoặc, thường hay
lại cũng chính chốn này không dễ hiểu ai giết ai bằng cỏ, hoặc, tơ trời luôn hào sảng nấu dư phần…
Vờ đi chậm lại sau em Đôi chân bụi bặm vốn quen sải dài Thôi thì đành phải sóng đôi Guốc, giày cũng bớt mồ côi quãng đường Buổi trưa bỗng hóa dễ thương Trái tim còn đập bình thường được ư?
Chẳng qua ánh mắt ngọt lừ Mùi hương gì đó – cứ từ tóc em Muốn giữ lại làm của riêng Sợ người rẽ lối truất quyền sóng đôi Sợ giày xa guốc mất thôi Sợ mai bước lẻ tiếc người mắt nâu
một giấc mơ đứng chơ vơ, tìm kiếm bầu trời đã thất lạc trong mớ đồ đạc tạp nham bỏ lại của hai người phụ nữ quá cố
một hơi thở mỏng cố giữ lại giấc mơ như chiếc neo giữ lấy mỗi cuộc đời nho nhỏ tồn tại trong thế giới ngôn từ
một bà cụ Trung Quốc bị chính con mình bỏ đói đến chết vì những lý do không đâu và, ở nơi nào đó, trên đất Trung Đông cô gái mắt nâu bị xử tử bằng cách ném đá vì đã dám yêu…
sáng nay dòng chữ viết xiêu vẹo trên bức tường nhớp nháp của nhà vệ sinh công cộng cái thông điệp từng bị bỏ quên như vết dao chém trên da chưa kịp liền sẹo: “anh yêu em thấy mẹ” dưới đất, quanh lời tỏ tình ấy, là hàng chục ống kim tiêm nhọn hoắt
sáng nay giữa nồng nặc mùi nước tiểu giữa đủ mọi loại tạp nham trong đống rác cao ngất chứa đồ thừa thải ra từ cái thành phố đang…
đã lắng rồi mưa thế, em tiễn em về bằng gió vậy trưa già nua da thịt tủi hờn xưa cây ngô đồng một mình đứng như thứ bảy em đứng một mình giống hơi thở cháy phố xá nhọc nhằn có cũng bằng không
đã tạnh rồi mưa này, tôi tiễn tôi bằng câu chào vội xòe bàn tay tìm mụn lá thân sơ thả bóng vai mình mà nghe tội tội tiếng đàn nào có lỗi ngấn mắt bụi mờ mới tạnh lại mưa