Ngoài kia giông tố đầy trời Người đâu xa cách chân trời viễn phương Tình đầu sao quá đau thương Mộng đầu đã hóa sầu vương nẻo về Biệt ly lỗi nhịp câu thề Xa người tôi mất một thời xuân xanh....
Ôi có những lúc buồn sao chợt đến Trong lòng tôi khi mùa hạ đi về Ve ngân nga những bản nhạc cho đời Cành phượng vĩ đỏ oà trên kỉ niệm... Những kỉ niệm của một thời hoa bướm Đã xa tôi theo năm tháng vô tình Rồi chiều nay dâng đầy nỗi nhớ thương Trong nuối tiếc cơn mưa chiều mùa hạ Và người hỡi, phương trời xa xôi đó Có nhớ tôi, như tôi vẫn nhớ người...
Tình Thế gian tình đó là chi Mà bao kẻ nguyện sinh ly hẹn thề Trời Nam đất Bắc sơn khê Cũng vượt nghìn dặm mà về gặp nhau Để rồi ly biệt thương đau Niềm vui năm cũ giờ đâu mà tìm Lời nào tưởng tận con tim Ngờ đâu cũng chỉ dối thêm một lần Sông Phần năm cũ còn đây Mà người tình cũ năm xưa đâu còn Đường chiều cô lẻ lối mòn Như lòng ta đó cô đơn giữa đời Nhắn người cách mấy sơn khê Ta gửi một mối hận về thiên thu...
Bây giờ em đã xa rồi Gác buồn cô quạnh còn tôi một mình Bốn bề im vắng lặng thing Ngoài trời mưa đổ, lòng mình đổ mưa Giá đừng có một buổi xưa Gặp nhau chi để giờ xa xót nhiều Lòng buồn cảnh cũng tiêu điều Trời buồn mưa đổ tiễn người xa xôi Còn đâu ánh mắt màu môi Bỗng đâu một giọt lệ rơi trong lòng...
Chiều nay trời đổ cơn mưa Gợi lòng tôi nhớ ngày xưa tươi hồng Người giờ đã bước sang sông Trời mưa chi lắm cho lòng buồn thêm Một thời hạnh phúc êm đềm Xin chôn xuống đáy mồ sâu... Tình buồn...
Ngày ta về lại trường xưa Chợt nghe kỉ niệm trong mưa rạt rào Chút ngày xưa cũ nao nao Cành phượng đỏ cháy thuở nào còn đây Vẫn băng ghế đá, hàng cây Vẫn sân trường cũ ngày này năm xưa Ta người chợt ướt dưới mưa Bây giờ tưởng tiếc ngày xưa đâu còn Ngày xưa giờ đã mỏi mòn Theo dòng dư lệ khóc buồn thời gian Con đường năm cũ mênh mang Biết bao kỉ niẹm trong màn nhớ nhung Nhớ về lớp cũ khôn cùng Nhớ thầy năm cũ dắt từng bước đi Cho tôi biết cố biết tri Cho tôi kiến thức…