Không giữ nổi cánh gió hùa bung lá rơi xào xạc ngõ vắng lối về hoa cỏ buồn vương mắt ai sầu đăm đăm phương nào người đi mấy mùa giông bão lặng yên - một chút nhớ còn chăng ? kỷ niệm xưa theo gió về xôn xao ...
Bế bồng một đống ngổn ngang ! Tắc luôn dòng mực... vần thơ bút ngừng Đêm về gỡ núi tình mơ rãi đi muôn dặm đến giờ hừng đông Mặt trời ngó rặng mây hồng ta ngồi vo trán... sao chưa thấy gì Buồn thay đêm lại qua đi !
Tạm biệt em, anh về ngày cũ. Ngày cô đơn và trống rỗng tâm hồn. Vẫn còn đó lời yêu chưa kịp ngõ. Trăng lên rồi sau dãy núi hoàng hôn. Tạm biệt nhé kỷ niệm xưa ta có. Chẳng là gì nhưng đủ để nhớ thương !
Gác nổi nhớ vào đâu Tôi sợ dòng đời mòn chảy Dấu nổi nhớ nơi nao Tôi sợ cánh gió mang đi vụt mất ... Tôi sợ trong tôi những sầu u chất chứa lấp đầy chẳng còn một chút nhớ tinh khôi . Tôi chờ một ít nắng gom đủ hong lại mùa thu cho nổi nhớ ùa về Tôi đợi một dáng hình xa rồi tìm lại bờ nắng rung rinh vô tình một trái tim yêu thức dậy ...
Ngổn ngang những mảnh tối sáng vết rạn trên tường vết đau thương tím bầm hóa thâm vết sẹo còn hình hài chẳng biết bao giờ phai ...
Gió cứ vô tình làm tái tê Lời cứ hồn nhiên nói say mê Em còn đó? chút lệ buồn rơi chiều giông tố Khoảng trời cuộn dâng mây kín lối vết nhòa bóng mưa hình dáng thưa dần, thưa ... Mắt bên cửa sổ ngày đơn côi Em đi qua đời tôi hò hẹn chia phôi bỏ lại những lầm lỡ ... những vụn vỡ tôi gom nhặt trả về miền giông tố xa xôi ...
Đìu hiu ngọn gió thổi mơn man làn tóc rối có tia nắng vội vàng len nhẹ ngày chớm sang Gặp người - không quen bỗng nở nụ cười Lòng băn khoăn sao cười tươi thế? Phải chăng là ... Vì nắng tan đi lòng giá băng Phải chăng là ... Vì nắng tâm hồn đầy ánh trăng Bao lâu rồi chẳng thấy Ô kìa nắng ! Mây trôi ...
nghiêng sấp ngửa nằm chông chênh đêm thưa dần về sáng cứ lang thang không chui nổi vào giấc ngủ những ý nghĩ rối mù thôi đành thức nghe đám tuyết vi vu ngoài hoang lạnh chờ sáng trời ...
Níu lại,vỗ về và rồi buông lơi thả gió đi cho mặc sức thổi miền xa xôi nơi sóng cần gió vỗ bờ nơi cây gieo nụ tầm xuân gió cứ đi , lặng yên căn gác nhỏ bóng xếp ngồi mơ miền xa xăm
Ôm ấp, ru lòng và rồi buông rơi chút tình đau chìm biển sâu u sầu quên lãng bến lòng thành hoang vắng cô liêu một dòng trôi buông rơi dáng hao gầy mờ nhạt cuối mạn thuyền vơi ...
Cơm áo nặng đôi vai Gầy guộc đuổi những vòng xích trước lúc mặt trời lên sáng không tên bóng mờ sương sớm chạy áo cơm vai gầy lặn chìm vào đêm lúc mặt trời ngủ say nhá nhem tìm về gian nhà trống mặc tiếng mối kêu lũ nhện giăng tơ đèn khuya mờ có người ăn tối bóng phả vách xiêu dáng gầy đêm vắng ...