Những chuyện tình không đến được với nhau Đâu phải đã hết yêu đâu người hỡi Em và anh, một trời - hai thế giới Anh của người ta và em... cũng của người ta !
Dù tình yêu mãi mãi chẳng nhạt nhòa Nhưng cũng chẳng thể bên nhau trọn kiếp Sầu chia ly trãi trùng trùng điệp điệp Trên lối anh về và trên lối em đi
Lần cuối mình dùng ngôn ngữ tình si Để an ủi nhau vì tình đầu ngang trái Mây không về sau cơn mưa dầu dải Bỡi…
Em sợ rồi mình sẽ làm tổn thương nhau, Như người ta vẫn làm khi không yêu nhau nữa, Hạnh phúc nản lòng bước ra khỏi cửa, Chỉ gàng buộc ngậm ngùi ở lại với hai ta.
Em biết một ngày anh cũng nhận ra... Khoảng cách trong ta mỗi ngày một lớn, Nên tình yêu cứ chìm vào vô vọng, Rồi hóa thành những giấc mộng... bay đi...
Đã hờ hửng rồi, ta níu kéo nhau chi? Mà thời gian là cánh chim di không bao giờ mỏi mệt, Có…
Có một lần tình yêu đến tìm em Em lặng lẽ lắc đầu... không dám nhận Sợ đưa tay sẽ chạm vào số phận Rồi ngại ngần... nhìn hạnh phúc... vụt bay...
Hạnh phúc không phải là thứ dễ lọt qua kẻ tay Nhưng cũng không ở bên ai không hết lòng trân trọng Bản chất của tình yêu đâu có khổ đau hay hy vọng Chỉ do mình... tự tạo lấy mà thôi...
Em cứ mãi đi tìm tình yêu đã xa xôi Như kẻ điên đi theo chiếc bóng mình mãi miết Mà…
Đừng giả vờ yêu em... Chỉ có những kẻ hèn mới làm như thế! Em biết... anh không phải Nên đừng cố gắng làm gì
Đừng tội nghiệp em vì cứ ôm mãi mối tình si Bởi tình yêu đôi khi có quá nhiều nghịch lý Trong niềm đau tích lũy... Người ta cần chạm tới đáy... để trở lại bình thường
Đừng quá ân cần sẽ khiến em tổn thương hơn Vì em cứ tự bồi cho mình vô vàn tia hy vọng Rồi giữa thực và mộng... Em không tìm được bến…
Anh bây giờ là một sự rỗng không Không muốn đọc, cũng không mong gì viết Tuổi nhiều rồi, tiết trời luôn khắc nghiệt Thơ và người còn đâu thiết yêu anh.
Bao ước mơ khát vọng chẳng thể thành Anh chẳng biết đời còn lành, có thật? Người ta đã sai hay anh bị lạc? Tình yêu còn gì khao khát nơi xa?