Ờ thì có chút gió đùa
Ờ thì có chút vui mua cho người
Mùa thu vẫn có lá tươi
Đau thương vẫn có tiếng cười ở trong
Miễn là tớ chẳng đổi lòng
Danh xưng chỉ để tự phong cho mình
Kẻ thời thích cái tên xinh
Người thời lại thích có tình trong tên
Có đâu bạn muốn bắt đền
Đổi tên mà tớ lại quên tỏ cùng?
^^
Ai nói đã tới mùa thu
**
Lá vàng vừa hỏi chiều thu
Gió đi đâu mất,cô liêu rải đầy
Ô ! kìa gió bận theo mây
Đi thăm chốn cũ heo may hao gầy
“Em nhé ! thôi đừng chiêm bao”
Để yên như cũ mộng vào dễ hơn
==============================
Hì hì *__^
Đổi thay nên một chút thì hơn
Cái danh con chữ chỉ để vờn
Đổi thay để nhắc mình thôi mộng
Chiêm bao đời đó có mấy cơn
Nữa nè ^__^
Đời gió
Này em, đừng có chiêm bao
Đừng thêm níu kéo mộng nào đã trôi
Nhắc ai trót đã mộng…
May quá! Cám ơn bạn đã không vào thi viện nữa. Thành thật cảm ơn *__^
Đành rằng mỗi người một suy nghĩ, một cá tính và việc ép buộc họ theo khuôn khổ hay ý kiến chủ quan của riêng mình là không thể, song ai cũng vậy thôi. Ai cũng muốn sống trong một tập thể tốt đẹp, ai cũng muốn có sự sẻ chia. Việc có người thích kiểu "chỉ cần ta với ta" là không tránh khỏi, và có lẽ, họ nên sinh ra ở hành tinh khác. Cứ tặng họ mỗi người một hành tinh để đọc thơ với cây cỏ là hay nhất, chị Nguyệt Thu ạh! ^__^
Hôm qua tớ mãi mê chơi
Quên không hỏi bạn nghỉ ngơi không nà !
Mai đây ngày tám tháng ba !
Đã dành sẳn thứ làm quà hay bai !
Nhớ rằng tình dẫu thiên thai
Nếu không trọng lượng cũng dài như không
Đường tình ghi chữ mênh mông
Không qua không lại Ấy không nàng chào !
========================================
Hộ ai một tí ^^
Nhìn quanh thế giới phù hoa
Hình như ai cũng yêu quà mà thôi
Tình chân đâu phải đãi bồi
Phù hoa ảo ảnh phai phôi sớm chiều