Tự Tình
Đêm cô đơn ánh trăng nào soi tỏ
Màu hoa nào đốt cháy ngày hè xanh
Gió xinh ơi! Có mang tình em đến
Để hồn tôi vơi bớt nỗi buồn.
Khi yêu em tôi không hề toan tính
Được những gì phải mất ra sao
Nhưng tình em đã trao tôi như thế
Tôi hiểu rồi nhận được những thương đau...
Ru Âm Thầm
Tiếng dương cầm réo rắt trong đêm
Buồn vui đó có đong đầy thương nhớ
Nhạc rìu rặt ru hồn thơ khách trọ
Nghe đêm về lắng đọng trái tim tươi...
Ngày nào đó khi ta còn thơ dại
Tiếng nhạc ru giấc ngủ êm đềm
Những phút giây rung động đầu đời
Nhạc tình làm sao xuyến hồn tôi.
Cuộc đời đó trăm phương nghìn nẻo
Nhưng tìm đâu dấu vết của thời gian
Nghe tiếng nhạc lật từng trang kí ức
Mưa bỗng về qua ngõ khách thơ.
Ôi! Nhạc điệu sao nghe thân thương quá
Êm êm như tiếng mẹ ru…