Chiều mưa mờ bến Bạch Đằng Xám trời mây lạnh buồn giăng phố phường Người người tuôn chảy muôn phương Anh còn góc quán công trường Mê Linh Lắng nghe nỗi nhớ trần tình Nhìn về Lê Lợi lặng thinh ngóng chờ
Hồn chiều buốt lạnh bơ vơ Còn không dấu ái bến bờ thủy chung Trên cao vũ hội muôn trùng Mưa tràn tâm sự cảm thông lòng người
Anh về Phú Nhuận hai nơi Ghé qua Tân Định nhắn lời người thương Công viên lá đổ vương vương Hàng cây còn lặng khiêm nhường nghiêng nghiêng Trong…
Hương trầm thoảng nhẹ không gian Tiếng chuông ngân giữa vô vàn thanh u Kinh vang buồn đẫm ngày Thu Lời văn siêu độ như ru hồn người Đau thương vốn đã ngập đời Cảnh thê lương cũng chơi vơi âm hồn
Nặng tình hai chữ Càn-Khôn Cha_trời, mẹ_đất là nguồn tri ân Tồn vong đôi ngả bao lần Nén nhang tưởng niệm cô phần vô danh
Nhớ về hai đấng sinh thành Màu hoa hồng đó chí thành lòng con Cù lao chín chữ như còn Báo hiếu chưa tròn hối hận chưa vơi
Lão không nhận giỏ đào đâu. Nuốt chẳng nổi.(Tuấn Khỉ) Khà khà!!!
Tuấn Khỉ ơi Tuấn Khỉ Biện pháp tình thế thôi Giúp ngặt ai giúp nghèo Cứu người như cứu hoả Cho qua nguy khốn đã Tất cả hãy tính sau Chờ hạ hồi hân giải Ngộ Không ngươi có giỏi Chỉ ra hương căn cơ Biết bao kẻ đang chờ Một ngày mai tươi sáng! _____ Khà khà!!!!
Khà khà !!! Khỉ ơi! Khỉ à! Đọc bài ANH ĐƯA EM VỀ. Vì sao KHỈ thích nhất, điều nào làm cho KHỈ chán nhất. nói để Tú tui hiểu được không? Cảm ơn khỉ 1 giỏ đào đây! Khà khà!!!!
Về thôi em, trời đã khuya rồi Đèn trên phố nhìn như càng ủ dột Hãy tựa vào anh con chim bé bỏng co mình chậm bước Có phải hơi men nồng đang trêu cợt em tôi? Dưới ánh đèn còn rõ nét son môi Vui thoáng chốc mà ê chề trong rời rã Gió thành đô làm chếch choáng người dịu hiền thôn nữ Váy áo nào che lấp được dấu chân quê
Hãy cùng anh trở về Đường khuya vắng bóng loang dài ma quái Bước chân nào chẳng định hướng ngày mai Chưa thấy đổi đời tủi nhục đẫm bờ vai Nhặt những đồng…