NỬA ĐÊM
Một mình tôi
Với bồi hồi
Và em
Cùng với mồ côi
Đếm buồn
Vọng nghe
Gà gáy vào sương
Quờ tay
Chạm chốn ta thường chiêm bao !
Ngô Văn Cư
VỠ
Vẫn còn một mãnh trăng côi
An nhiên đẹp giữa khoảng trời bao la
Sương tan
Gió nhạt
Mây nhòa
Chợt nghe có tiếng vỡ òa
Trăng nghiêng !
Ngô Văn Cư
SỢ
Đã vay nhiều của ngày qua
Lại thêm nợ những năm xa tháng gần
Đường quen tôi đứng tần ngần
Sợ rơi rớt chút thời gian của mình.
Ngô Văn Cư
CHỜ NGÀY TRỜI ĐẤT LẬP XUÂN
Ngồi với một mùa thu rớt lại
Giữa mênh mông bão cuốn mưa dầm
Gởi mộng mơ đến ngày xuân lá nõn
Mặc chiều nghiêng rót giọt nắng bâng khuâng.
Đâu những ngày mắt biếc ngắm trời xanh
Lời cô quạnh gởi vào xao xác lá
Nay đắm mình vào ngày đông hối hả
Đón một mùa xuân non tơ.
Đâu chỉ là những giọt sương rơi
Lũ chuyển phù sa vun mùa trái chín
Cuốn trôi chuyện ngày xưa vào kỉ niệm
Thao thiết chờ ngày trời đất lập xuân.
Ngô Văn Cư
NGỘ
Đường thiền chen giữa cõi người
Tiếng chuông làm cuộc luân hồi phiêu phiêu
Lầu cao che khuất mây chiều
Còi xe át tiếng chim kêu gọi đàn
Câu kinh về cõi niết bàn
Chúng sinh muôn nẻo trần gian vui buồn
Vịn tay vào nửa tiếng chuông
Ngộ ra mình lạc trên đường phù vân.
Ngô Văn Cư
GẶP CÂU HÁT CŨ
Từ trong sâu thắm lời ru
Nhặt đôi sợi nắng mùa thu dịu dàng
À ơi ! Gió thổi sương tan
Rau răm giữa cõi nhân gian đắng lòng.
Ngô Văn Cư
DỌC CON ĐƯỜNG LÀNG
Dọc con đường làng quê hương
Tiếng ve kêu tròn mùa hạ
Gió mênh mông thổi hồn quê rơm rạ
Ngai ngái mùi bùn chơi vơi.
Thuận tay ngắt một đoá hoa tươi
Biết quê mình bốn mùa hoa dại nở
Sắc hương quê mãi còn trong trẻo thế
Nên một đời thao thiết nhớ xa xôi.
Con đường làng nay thiếu bóng em tôi
Ở phương nào thừa một người bươn chải
Như có tiếng ai gọi mình – có phải
Hàng tre xanh ấm áp tiếng chim gù.
Những con cò trắng muốt dáng trầm tư
Dọc đường quê…
NHẬT KÝ TÂM TƯ
Ngày...
Tôi nhặt chút hồn nhiên
Ép vào những nỗi muộn phiền vẩn vơ
Ngày ...
Tôi đánh mất câu thơ
Lang thang tìm vớt sau bờ cỏ non
Ngày...
Con nước lớn đục dòng
Dáng em bay dạt triền sông xa vời
Ngày...
Tôi tìm được tim tôi
Úp tay vào mặt lặng ngồi trầm tư
Bây giờ
Mang nặng kiếp người
Hát câu cố sự buồn vui cũng đành.
Ngô Văn Cư