Sương trắng mây ngàn buốt gió đông Miền tây đồi núi uốn cong cong Đường ra phố chợ ai đưa đón? Lối nhỏ quê nhà...có kẽ trông?! Mỗi lúc nhớ nhung lòng bổng lạnh Ước gì khoản cách tựa như không Để ta từng bước theo chân...ấy! Cho được yên tâm, được ấm lòng.
Sương trắng mây ngàn buốt gió đông Miền tây đồi núi uốn cong cong Đường ra phố chợ ai đưa đón? Lối nhỏ quê nhà...có kẽ trông?! Mỗi lúc nhớ nhung lòng bổng lạnh Ước gì khoản cách tựa như không Để ta từng bước theo chân...ấy! Cho được yên tâm, được ấm lòng.
Em mơ một giấc mơ trưa Lạc về cái thuở em vừa mười lăm Ngỡ ngàng con mắt lá răm Bước chân bối rối đi nhầm ngõ ai Thẹn thùng đỏ tía hai tai Anh vô tư cứ giỡn hoài : Bé con! Ngoan nào, anh bắt chuồn chuồn Bắt thêm Dế trũi nhốt vườn em chơi...
Mấy chục năm đã qua rồi Người xưa em mến giờ thời nơi mô?
"-Bà ơi! Bà ngủ dậy chưa?" Nghe cháu nội gọi, cơn mơ trốn liền! -------------------------- ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời Để ôm trọn vẹn muôn người mình…
"Bà ơi! bà chớ ưu phiền Ngủ thêm giấc nữa mơ miền cỏi xưa. ....... Tóc xanh em tắm trong mưa Hạt mưa ướt mái tóc vừa qua vai Lá răm khép đôi mi dài Mất hồn ai đó mỗi ngày nhớ mong Nhớ nắng hong má em hồng Nhớ hoa cài suối tóc bồng bềnh trôi Nhớ tà áo trắng qua rồi Lòng nghe xao xuyến bồi hồi con tim.
Nhớ người. ôi nhớ những đêm mưa Khói thuốc vàng tay ly rượu thừa Tâm sự tràn đêm, đêm thức trắng Nổi niềm trút cạn, cạn canh thưa Duyên tình trắc trở duyên an phận Nợ nghĩa chưa tròn nợ nghĩa xưa Bởi cỏi trăm năm mình phận bạc Nên đành tan vỡ giấc mơ vừa.
Như là bốn bức tường cao Thân anh tù ngục rơi vào giữa tim Nêm dòng máu mặn môi mềm Vách son ôm chặt êm đềm giấc mơ Cần chi trời đất bơ vơ Cần chi xâu xé dại khờ hồn nhiên Giữa tim em máu dịu hiền Anh nằm uống cạn nổi niềm yêu đương.
Như là bốn bức tường cao Thân anh tù ngục rơi vào giữa tim Nêm dòng máu mặn môi mềm Vách son ôm chặt êm đềm giấc mơ Cần chi trời đất bơ vơ Cần chi xâu xé dại khờ hồn nhiên Giữa tim em máu dịu hiền Anh nằm uống cạn nổi niềm yêu đương.