Con đò này về Tây Đô anh đi không? Chiều quê mẹ âm thầm đứng đợi Anh có nghe từng cơn sóng vỗ ? Gọi anh về lại với quê xưa
Vào một ngày trời vắng, nắng thưa Anh gặp lại người thân năm dài xa cách Gặp lại mẹ hiền mắt lệ rưng rưng Gặp lại em nhỏ dại khờ bím tóc ngang lưng Ôm lấy dòng sông hoa lục bình tím ngát Thuở hành quân anh tắm mát đôi lần
Hoa cúc vàng né nụ ngoài sân Xuân hẹn trước sao người chưa trở lại ? Phía chân trời chiều nay tím lắm Tím hoàng hôn ,tím…
Chú ĐN mến ! "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở ;khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn " Quê hương đã thành máu ,thành thơ ,thành một phần của tâm hồn .Đất TĐ không sinh chú ra nhưng đã che chở ,nuôi dưỡng chú một thời kháng chiến ,chắc chú có nhiều cảm xúc nhớ thương lắm Đành mượn trang thơ của MB tặng chú một bài thơ
Sư phụ LL và Tỉ NT mến !Em nhớ đâu đó hai câu sau:"Thơ là âm nhạc của tâm hồn ,nhất là tâm hồn cao cả ,đa cảm " Nên em vào TV để tìm bạn .Em rất thích thơ của chị ,Cô Linh Lan ,MB,Lửa ,và chú Thanh Trắc Nguyễn Văn... Những người này chưa từng gặp nhưng có thể gọi là tri âm,tri kỉ .Em cám ơn Tỉ NT ,Sư phụ Linh Lan đã nhiều lần động viên và giúp đở em
Bài thơ của L làm HT chợt nhớ đến 2 câu thơ của HMT :"Người đi một nửa hồn tôi mất Một nửa hồn kia bỗng dại khờ " Tâm trạng của HT hơi giống bạn một chút,cũng có thể gọi là hiểu bạn Mình có một bài thơ không hay nhưng tặng người cùng cảnh ngộ .
Bây giờ em chán lắm ,không có cảm xúc gì về thơ nửa tỉ ơi.Đây là tâm trạng của em Tặng Tỉ :CÓ NHỮNG LÚC Có những lúc ta vô tình đánh mất Nụ cười duyên ngọt lịm tự bao giờ Có những lúc trái tim đang mắc nợ Chút ân tình của người trả chưa xong
Có những lúc ta mỏi nhớ mong Hình bóng diễm kiều nơi phương trời xa lắc Tóc dài đen vành nón nghiêng e ấp Đã nhạt nhòa theo kí ức chơi vơi !
Có những lúc đắm mình giữa biển khơi Tâm hồn ta là muôn trùng cơn sóng dữ Đem trái tim…
Con đò này về Tây Đô anh đi không? Chiều quê mẹ âm thầm đứng đợi Anh có nghe từng cơn sóng vỗ ? Gọi anh về lại với quê xưa
Vào một ngày trời vắng, nắng thưa Anh gặp lại người thân năm dài xa cách Gặp lại mẹ hiền đôi mắt rưng rưng … Gặp lại em nhỏ dại khờ bím tóc ngang lưng
Ôm lấy dòng sông hoa lục bình tím ngát Thưở còn thơ đã bao lần tắm mát ………………………………… Anh đi rồi …, ngày ấy …, … tiễn đưa Em gái thẹn thùng trong màu áo mới