Em có thấy không em Mùa đông đến thật rồi Anh vẫn ngồi nơi góc phố nhỏ Chờ em qua như đã hẹn hò. Có không em một tình yêu thầm lặng Anh chẳng thể thốt lên thành lời Bởi trong anh còn nhiều bối rối Nổi lòng anh em có biết không?
Anh vẫn thấy đông về buốt giá Sao đôi ta vẫn cứ xa vời Người có biết những lúc vui buồn Vẫn muốn ta như ngày xưa ấy.
Ngày em mơ và ngày anh chờ Ngày em đến bên anh thật gần Anh âm thầm lặng bước bên em Trong cơn mưa những chiều đông giá.
Tôi không biết vì sao tôi ra đi Vì tương lai hay chỉ là danh dự Sống ở đời bao áp lực vực sâu Nào những lúc vui đùa trong hi vọng Mong hạnh phúc đã quá xa vời.
Bỗng một ngày lòng buồn ngẫm lại Phải chăng mình vô tình chọn lấy Một con đường, một lối sai lầm Rồi âm thầm bước đi trong lặng lẽ Để lại những hoài niệm dần phai phôi.
Và một ngày khi đôi chân mỏi mệt Quay mặt lại thấy mình thêm khờ dại Phải chăng đời vẫn là vô nghĩa Trong trái tim vẫn cứ lặng câm Vẫn âm thầm…
Từ lúc nào chính anh biết được Cuộc tình này nay đã ra đi Chia ly rồi sao lòng buồn thế Để con tim chìm đắm trong mê dài.
Về nơi đâu khi cõi lòng buốt giá Chuyện hai ta như lá cuối thu Rơi u hoài trên phố chiều nhạt nắng Vắng người tình chỉ mình anh sầu bước Trên con đường mơ ước đã qua rồi. Có những kỷ niệm ngọt ngào quá và một ngày bỗng dưng biến mất... Một khoảng lòng trống vắng. Cứ lang thang cho qua đi hết tháng ngày buồn. Nhưng khi một mình lại cảm thấy trào dâng như ngày…
Đã bảo thơ em dở mà anh Cứ viết bâng quơ ý chẳng thành Viết rồi gạnh bỏ, lại gạch bỏ Viết hoài nhưng mãi chẳng thành thơ Tại anh đấy, rắc rối wa' cơ Ai bảo anh chờ rồi lại trách Câu trách vu vơ, em... sốt ruột Em muốn viết mà nghĩ chẳng ra Anh này...ác wa'! trách người ta Ghét anh ghê, muốn mặc anh lun đấy Tai thơ vòng vo, mập mờ khó thấy Sợ anh ngốc chảng hiểu nỗi lòng em Thơ vụng về, nói bớt, nói thêm Thơ dài dòng thôi thì em nói thật Em yêu…