Tôi xin một sáng bình thường Hoa đừng e thẹn giấu hương nắng trời Sông đừng hờ hững sông trôi Để mây sợ chẳng dám soi bóng mình Gió đứng ý tứ lặng thinh Để cây phăng phắc lá cành ngác ngơ...
Cho tôi xin lại ngày xưa Hồng hoang cái thuở nguyên sơ đất trời Gió reo, sông hát, hoa cười... Vô tư trái đất người người yêu nhau
Phải lòng là cái chi chi Mà sao vơ vẩn vân vi thế này? Trắng đêm Rồi lại tàn ngày Bóng người đó Chập chờn lay… Bóng người…
Trời ơi! Ánh mắt, nụ cười, Điệu đi, dáng đứng, cả hơi thở nàng… Rất kiêu sa, Rất dịu dàng Như vừa đó Lại mơ màng rất xa Đứng lên, Ngồi xuống, Vào ra… Chân tay buồn bực, mắt đà chong chong Bỗng dưng những nhớ cùng mong Người ơi! Có phải phải lòng là đây?
Rủ nhau trốn học, bói hoa Sân trường ngày ấy như là cõi thiêng Chắp tay xin quẻ cầu duyên Góc sân lá rụng bung biêng cả chiều Này yêu! Không yêu! Này yêu! Bao nhiêu cánh rụng, bấy nhiêu mong chờ Cầu xin ông Nguyệt bà Tơ Cánh hoa cuối… lạ kỳ chưa? Yêu rồi! Em reo… ôm choàng lấy tôi Hoa hồng rải chỗ ta ngồi ngát hương…
Bây giờ mỗi đứa một phương Em theo người mới, sân trường vắng hoe Cuốc kêu rạc cả đêm hè Ngậm sương hoa khóc ướt nhoè ánh trăng Phố phường em…
Cổng nghĩa điạ đây rồi. “Ngôi nhà” của Việt vẫn còn kia. Loan như thấy hình bóng anh vẫn còn đâu đó, y như mọi lần chị vẫn còn lên cạo gió cho anh. Cả đời anh gần như gắn bó với “ngôi nhà” ấy ngay cả mấy năm qua anh có chuyển xuống nhà Ngân để tiện trông nom chăm sóc mẹ con nó thì chị vẫn không thể nào quên được bóng dáng anh thấp thoáng lụi cụi ngày đêm, khuya sớm chăm sóc cho từng gốc cây, ngọn cỏ, từng nấm mộ trên cái nghĩa trang này. Những kỷ niệm nơi đây thời…