có một nỗi đau không tên đang dày vò xâu xé tim mình, ôi nhói đau có một nỗi đau vừa mới ngày hôm qua là lời chia tay đó là lời cuối anh yêu anh ơi xa đâu rồi để lòng em quạnh vắng nỗi trằn trọc trong đêm nỗi cồn cào mỗi bữa thôi anh à, tất cả hãy chỉ như là mơ đừng nhọc nhằn chối bỏ những kỷ niệm đôi ta về mau đi anh hỡi về bên em nhé anh về bên em xoá bỏ nỗi cách trở ngăn sông nỗi nhớ mong khắc khoải về làm lại từ đầu cho em sống tiếp cuộc đời này về đi hỡi anh là em van…
đâu rồi nét hồn nhiên bé bỏng hay khóc nhè, giành kẹo với thằng em chơi keng cú, ù và với tụi bạn nhảy lò cò, banh đũa với ăn kem... đâu mất rồi một cô bé hồn nhiên đâu mất rồi, sao đâu mất biệt chỉ còn lại một cô nàng khổ đau niềm mong ước của đầu đời tan vỡ em thơ ngây xem mình là tất cả cuộc đời anh rồi sẽ gắn chặt vào đây phút cuối cùng anh nói lời chia tay sao nước mắt cứ đong đầy khoé mắt sao vị cay của tình đời khó nếm vậy mà em phải nuốt hàng vạn đau...
em không đẹp như bao người con gái em không xinh, da trắng với môi hồng không nũng nịu, dịu dàng, hay răng khểnh không làm duyên cũng chẳng mắt đen huyền không tóc mượt, không hình hài cân đối không tô son điểm phấn với má hồng không tiền tài không địa vị giàu sang không học vấn cũng không nhiều chữ nghĩa không mơ cao lầu mộng với bạc vàng em chỉ có một tình yêu nho nhỏ đủ đốt cháy cả rừng Amazôn đủ làm hạnh phúc một con người đủ sẻ chia niềm tin yêu sung sướng đủ chân thành và đủ để…
một ngày trôi qua em già đi một tuổi hai ngày trôi qua em già đi đôi mươi bốn ngày trôi qua em già đi sáu mươi một tuần trôi qua em thành bà cụ bởi khóc nhiều nên mắt em thâm môi không hôn nên nhạt màu sầu tư mũi khô gầy còm cõm giữa mặt nhăn da đen sạm vì cả ngày đi nắng răng chẳng còn vì em đã biếng ăn tai em lãng bởi không cần nghe nữa Và một ngày nữa em qua đời về đất tim yên bình được nằm nghỉ thảnh thơi em vẫn ước sống lại đời như thế để yêu anh và để khổ đau...
anh ơi, không yêu em nữa anh sẽ hối hận bởi vắng em rồi chẳng ai lo cho anh mỗi xuân về không ai khoe áo mới nắng hạ vàng thiếu ánh mắt em vui thu tràn lá rụng em đâu mất để lại mình anh trong vắng ngắt không ai dạo phố ngắm mây trời đây đó nắm tay anh nũng nịu đòi chiếc hôn để cuối cùng đông về se lạnh quá không ai choàng áo ấm lên người anh để anh buồn vì đã đánh mất em để em buồn vì bị anh đánh mất...
Y Nam hiện là sinh viên sư phạm Ngữ Văn trường Đại học Cần Thơ, hôm nay Y Nam rất vui khi được là thành viên của Thi viện. Y Nam rất mong làm quen với tất cả các bạn trong diễn đàn này, và xin gởi lời chúc tốt lành nhất đến với tất cả mọi người, bình an, sức khoẻ, tiền bạc, hạnh phúc, chúc vui! Y Nam vốn rất thích lãng mạn, hay buồn, thích màu xanh lá cây, Y Nam yêu tất cả mọi người, Y Nam mong được làm quen với tất cả các bạn và nhận được những góp ý chân thành của tất cả mọi người nha! sau đây…