Thương nhớ anh ơi! Biển thu gọi Gió mơn man đùa trên mái tóc Tiếng sóng vỗ là lời em hát Gửi về anh thương nhớ vơi đầy Cánh buồm đỏ chở đầy mơ ước Từ chân trời khát vọng thương yêu Hoàng hôn tím nhuộm màu ký ức Tiếng vọng thời gian khắc tim em!...
Về Biển xưa- Anh có nghe chăng Gió thì thầm gọi tên anh mãi Yêu thương thắp mặt trời rực lửa Nông nàn trong khoảng trời nhớ thương Anh ơi anh! Anh có biết không Biển dâng nhịp sóng tràn bãi cát Bóng chiều ngả hoàng hôn dần tắt Đừng xoá nghe anh một tiếng lòng.
NGHỀ DẠY HỌC Lúc còn bé chẳng mơ làm cô giáo Suốt ngày phấn trắng với bảng đen Lớn lên nghiệp lại là cô giáo Bảng đen phấn trắng suốt cuộc đời Một năm học bắt đầu từ mùa thu Tiếng trẻ ngân nga thành câu hát Yêu nghề từ lúc nào chẳng biết Phấn trắng gieo vần bao ước mơ.
Vào trang thơ của Hoàng Tuấn với chủ đề Khoảng trời thương nhớ, Nắng thu xin phép có một chút gởi tình cảm vào trang thơ của Hoàng Tuấn nhé! TIẾNG VỌNG Bao giờ anh trở lại Biển xưa Nơi trời đất gặp nhau chân trời tím ? Anh ơi anh trong thì thầm sóng vỗ Tiếng lòng em mãi gọi tên anh. Bao giờ anh trở lại Biển xưa Bình minh rạng ngời trong biến biếc ? Khoảng trời thương ngọt ngào sao cứ ngỡ Tiếng vọng thời gian trong vắt lung linh…
Có mỗi một bầu nước Tưới làm sao cho vừa ? Bầu nước kia đâu cạn Vậy ta lo làm gì? Cứ thưởng ngoạn rong ruổi Gặp ốc đảo tươi xanh.... Hoa Xương Rồng vẫn nở Mình đừng sờ làm gì Gai Xương Rồng nhiều lắm Mình chỉ ngắm mà thôi! Xin anh Kính Huyền và Chị Mai Hương cho em hoạ theo nhé !
Góc khuất tâm hồn ai cũng có Một chút lãng đãng khi trời vào thu Một chút hanh hao khi cơn gió trở Một tiếng thở dài khi đêm khuya Em vẫn thấy khát vọng- Xương Rồng ơi! Sa mạc vẫn có ốc đảo xanh hy vọng...
BUỒN THU Em muốn sẻ chia nỗi buồn thu Cho vơi nỗi lòng người lữ khách Thả vào hồn của mây và gió Mây, gió còn bận với nắng thu Em gửi buồn thu vào hoa cúc Hoa cúc làm duyên với nắng thu Em thả buồn thu xuống sông sâu Sông cũng bận triều con nước trở Em thả buồn thu vào ánh trăng Trăng vàng trách: Sao em lại thế? Nên em đành giữ buồn thu lại Để gom thành nắng, gió trong lòng.