không biết gửi đâu một nỗi niềm.
đêm buồn lặng lẽ đứng trong sương.
gió len song cửa nghe lành lạnh.
tiếng lá rơi vàng nhẹ vào tim...
XUÂN CHƯA TỚI
vẫn biết bây giờ chưa đến xuân
còn vài tháng nữa cứ phân vân...
nhưng thấy xuân về trang nhà giáo
áo ấm chăn quàng bỗng rung rinh...
ơ.. cái anh này chỉ làm cao.
nắng lào khô rát đã làm sao?...
sông lam núi ngự mê hồn đắm.
đê chắn ngang sông gió rì rào...
bóng nắng lan tràn toả trên cao
giọt nắng bên sông nhớ cồn cào...
vượt dốc truông trầm quên lời hẹn
cái thưở trăng tròn của năm nao
đừng sợ làm chi nắng hạ lào...
thuyền về tấp nập bến xôn xao..,
giọt nắng em buồn nơi xa vắng.
bóng nắng vào mây biệt phương nào...?
Theo em anh về xứ Nghệ
Đi dọc dòng sông Lam
Gương nước soi lòng trong vắt
Xa xăm vọng về câu hát
Ví dặm giận thương…
Anh nghe em không ngược Lường
Lại trót phải lòng giọng nói
Dùng dằng câu hò ngang chiều vời vợi
Để hoa nở, đò đầy sang sông...
( bóng nắng)
đò ngược lường.
hỏi anh có qua không...
vượt dốc truông dong thăm thẳm về nóng lạnh
tiếng xứ nghệ anh có nghe nằng nặng...
nhưng lòng người ngay thẳng.
như muối mặn gừng cay...
hoa nở,,,đò đầy anh đã trót sang đây...…
ngày hôm nay em vẫn đứng một mình
trên bến vắng buâng khâng chờ bến đợi
thuyền quay lái xin đừng qua sông vội.
để mưa buồn ướt đậm mảnh hồn xưa...
xứ nghệ quê mình hết giận rồi thương
câu hát đò đưa vẫn mênh mang nỗi nhớ
đêm đứng ngắm những chùm sao nhỏ bé...
nghe lòng buồn vời vợi một mùa đông...
biết không anh mỗi sớm mỗi chiều...
em vẫn đến vẫn chờ anh nơi đó.
tà áo em bay rộn ràng con đường nhỏ...
là chiều dài nỗi nhớ gửi phương anh
thơ anh tràn lai láng giữa hồn tôi
trong sâu thẳm cả đại dương vỗ sóng
đêm giáng sinh chơt thấy lòng trống vắng
hỏi có còn dấu lặng... một tinh yêu
thơ anh buồn gửi vào giữa hoàng hôn.
bất chợt nghe tiếng thở dài mệt mỏi.
nước mãi rong chơi nên để bờ cát đợi...
để lòng em gơn sóng giữa u hoài...
giấc mộng này em sẽ mãi mang theo...
làm hành trang trên chiều dài mơ ước...
nơi em đến em đi cả dấu chân anh bước...
có tình yêu da diết ở quê mình...