Yêu mấy chục năm vẫn thấy yêu Vẫn khao khát nặng biết bao điều Mong sao gặp gỡ nhiều hơn nữa Muốn được thăng hoa sớm lẫn chiều Tâm sự chẳng còn chi để ngỏ Sẻ chia còn ít thứ không nhiều Yêu nhau cứ thế mà yêu mãi Cuộc sống trần gian thật mĩ miều
Thơ em cũ như người đàn bà xưa vậy Khuôn phép dịu dàng kéo lùi cả thời gian Một điệu thế thôi làm trĩu cả cung đàn Dù uốn éo vẫn lặng thầm khe khép Em tưởng đây vẫn là cái đẹp Đã xa rồi cái lối nghĩ ngày xưa Phải cố gắng theo cho kịp bây giờ Yêu sét đánh ,yêu vội vàng ,cực mạnh Yêu xé lòng ,yêu tan nát cả bờ môi Khi thôi yêu dạ chẳng chút bùi ngùi Không nuối tiếc những gì là dĩ vãng Em hãy đổi cho thơ mình thêm sáng Như những vì sao toả rạng bầu trời Khao khát lòng vì đôi lứa…
Đúng ngày này tôi lên đường nhập ngũ Và cũng đúng ngày này tôi được phục viên 52 năm biết mấy những chặng đường Nhưng ngày này không bao giờ quên được
Thời gian ơi ! Người vẫn như ngày trước Vẫn trẻ trung năm tháng cứ theo tuần Hết ngọ mùi rồi lại đến tị thân Từ một con người đang tràn ngập sức xuân Nay tôi đã thành ông già tóc bạc Vẫn là tôi không bao giờ đổi khác Lòng thẳng ngay thuỷ chung không bội bạc Yêu hết mình !Yêu tất cả quần sinh ! Biết hy sinh chẳng chỉ nghĩ…
Có lẽ nào em mãi chỉ là người đàn bà của anh trong mộng Dù bao năm dòng mình đã sống với nhau Nỗi cách xa như thể một tinh cầu !
Hình ảnh đẹp chẳng rời trong trí não Luôn chập chờn mờ ảo trước thời gian Như áng mây trôi lảng vảng trước khi tàn !
Anh tin tưởng tình này không phải ảo Dù có phải trải qua rất nhiều giông bão Thì hiện sinh cuộc sống sẽ nguyên hình Hiện thực rồi ,mộng ảo bỗng bừng sinh !
Trò đã chẳng còn nghĩ đến tôi Bao năm dậy học vứt đi rồi Trò không mời đến ngày vui hội Bạn cũ chẳng cần biết chốn nơi Tự hỏi mình làm chi đến nỗi Trách ai bội nghĩa chịu tơi bời Nhà luôn có chủ thường như thế Chơi vắng chúa nhà liệu có vui !
Thà chẳng thân nhau có tốt không Bây giờ gặp gỡ ngượng nhìn trông Tiếc thời gắn bó cùng vui vẻ Thương lúc lạnh lùng đều chẳng mong Một kẻ thẳng ngay lòng rất thật Đôi người cơ hội thích tâng công Đời là như thế sao vàng vội Đã trót thì thôi chớ bận lòng !
Hấp hối anh còn nhận một bà Thêm bao nhiêu nỗi của oan gia Con không có bố nào ai muốn Gái chửa không chồng đời chẳng tha Nên nỗi ba bà ,con chín đứa Vì chưng lắm chuyện kẻ thây ma Có công hay đã mang thêm tội Chỉ biết cháu con được một nhà !
Tri kỉ trần gian có mấy người Tình cao đẹp lắm hỡi ai ơi Hoà đồng tất cả trong nhau sự Chia sẻ muôn phần ở kỉ nơi Bao kẻ thân tình không sánh kịp Nhiều người cùng hội chẳng đua chơi Hữu duyên tất gặp đừng tìm kiếm Tri kỉ trần gian có mấy người !
Thêm mấy xuất đinh ở họ mình Sao ai vẫn lặng vẫn làm thinh Xưa kia họ bé người khinh bỉ To họ ngày nay liệu có vinh ? Cãi cọ con nhà tôm cứt lộn Đánh nhau cá đối tưởng là kình Đinh han chắc hẳn thua con gái Có hiếu là hơn chẳng cứ đinh !