Sao lần lữa? để thời gian trôi mất biết bao lần sao không nói yêu em? sông vẫn chảy người đâu về bến đợi con đò chiều mục cũ rủ màu phai ai nhớ ai? chiều nay sao ai nhớ? nắng nhạt rồi nỗi nhớ bỗng vàng phai chiều cao nguyên bàng hoàng chân tròi tim tím tình em tím cả nỗi lòng ai
CHIANH thân mến cảm ơn em đã dành cho chị tình cảm tốt đẹp ,luôn nhớ em những lúc vui buồn,những lúc giông bão đi qua cuộc đời,thật là ấm áp thật là hạnh phúc khi biết quanh đây có người luôn thương yêu sẽ chia với mình.Đời người là dòng sông cho dù thẳng tấp hay gấp khúc chúng ta cũng phải nổ lưc ..luôn nổ lực để tồn tại để yêu thương.Những khúc quanh của cuộc đời đôi khi giúp ta sống tốt hơn sống bao dung hơn.Có nếm trải có trải nghiệm chúng ta mới cảm thông với đời với nguời.Chỉ mong rằng chúng…
Thành phố hôm nay mưa, sài gòn như Hà nội chớm thu ,không thể làm gì khác hơn là vào căn phòng nhỏ ấm áp của mình để nghe nhạc ,xem lại ảnh đã chụp,viết tiếp thư pháp còn dang dở hoặc chỉnh sửa những tiểu cảnh bonsai chưa vừa y ,hay dạo lại tình khúc mưa của Trịnh {mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ ,buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua...để người phiêu lảng quên mình lảng du}. Ngọn nến thơm dược thấp sáng,trên khung cửa sổ những chú chim câu trú mưa nép mình sưởi ấm.Tôi ngồi nhìn quanh phòng…
Chào bạn,thật cảm động khi đọc bài thơ của bạn tặng,xin lỗi dã hồi âm quá trể .để tạ lỗi Pl sẽ hoạ cùng bạn nhé
Đêm mùa đông trăng soi mình tìm bóng Biển tìm ai? mà sóng mãi xô bờ Ở khơi xa biển có thức đợi chờ? Vầng trăng vỡ ai hay vầng trăng vỡ? Tình biển lớn ru hồn thuyền ra biển Sóng dập dồn thuyền và biển chung đôi Ở bến trời trăng chỉ một mà thôi Vầng trăng lạnh ai hay vầng trăng lạnh? Có lẽ nào đấy lại là định mệnh? trăng muôn đời chỉ lẽ bóng mà thôi Có lẽ nào thuyền…
chào Biển nhớ, hôm nay sẽ hoạ với anh bài thơ anh gữi cho pl nhé.
Biển nhớ ai? đêm thì thầm không ngủ Em nhớ ai ? ủ rũ suốt xuân thì Biển và em là hai vùng tâm bão hoà vào nhau giông bão sẽ xô về Biển và em là hai đầu nỗi nhớ hoà vào nhau nỗi nhớ sẽ mênh mông Biển và em là hai đầu cách trở hoà vào nhau cô đơn đến tột cùng Thôi cứ để biển muôn đời nhung nhớ em một mình dạo hết khúc xuân tàn Thôi cứ để biển muôn đời nhung nhớ em đi về ôm giấc mộng xuân tan
Mỗi cuộc đời là mỗi phận người,mỗi phận người biết bao bề bộn lo toan.Người ta chưa một lần tìm lại bóng của chính mình ,bởi họ mãi sống trong ảo giác.Bạn thì sao?còn tôi luôn Tìm bóng mình bởi......
Chiều nay cơn mưa đi qua thành phố,saigon lại một chiều ẩm ướt,những cành hoa của tôi đang rung rẫy trong mưa gió,trên ban công nhỏ tôi vẫn còn ngồi lại nhưng không nghĩ ngợi,không muộn phiền,không cảm xúc Với tôi tất cả trở nên chai sạn,trở nên bão hoà,những cành osaka cứ đong đưa theo gió.... Bất chợt tôi nhớ đến ban đôi khi có giật mình vì bóng của chính mình không ?Nơi bạn ở bây giờ mưa hay nắng?lá me vàng có còn rợp bóng con đường vào nhà bạn?dẩu rất xa tôi luôn dõi mắt theo bạn,luôn cầu mong…