Chiều tương tư đứng nhìn Chiều cô đơn một mình Chiều nghe thương nhớ người Giờ em đã xa lìa tôi. Thật xa..
Hoàng hôn rơi lưng đồi Chiều cô liêu xa vời Đàn chim chao cánh nghiêng Bay về nơi không em. Người ơi!
Thèm nghe tiếng em cười trong gió sớm mai, thật vui Thèm trông dáng em hoà với nắng lướt qua, trong ngần Mà sao đắng cay, giờ người đã cách xa, muôn trùng Còn đâu nữa... Bây giờ nơi đây, mình anh bơ vơ.
Anh để nỗi nhớ về em tràn qua đêm dài và ngày rộng Tràn qua những tháng năm và giấc ngủ không yên
Cảm ơn D đã ghé chơi. Lướt qua lý lịch thấy cũng sắp đến ngày sinh nhật của D rồi nhỉ. Để làm quen ĐQ xin gởi đến bạn một lời chúc Sinh nhật vui vẽ và một món quà nho…
Anh để nỗi nhớ về em tràn qua đêm dài và ngày rộng Tràn qua những tháng năm và giấc ngủ không yên Như những cánh buồm kia đang căng tràn gió lộng Vươn ra xa nơi biển rộng khôn cùng Và nỗi nhớ của anh Nỗi nhớ về một người con gái mà anh chưa một lần gặp mặt Chưa một lần được nắm tay Chưa trao nhau nụ hôn nồng cháy Nhưng trong những giấc mơ của anh Đều có hình bóng của em hiện hữu Dù không thật rỏ ràng nhưng anh vẫn biết đó là em Cuộc sống này…
huongnhu đã viết: BỤI PHẤN. ( Kính tặng các thầy, cô, ngày 20/11 ) Một thời bụi phấn bay nghiêng. Hạt rơi bục giảng, hạt xiên tóc thầy. Hạt thì ngủ gục hiên tây. Hạt thì lêu lổng tối ngày rong chơi. Hạt thì chỉ thích thảnh thơi. Nghêu ngao ca hát suốt thời học sinh. Hạt thì học, cứ lình phình. Ba chìm, bảy nổi, chỉ rình giấu phao. Hạt thì bay tít trời cao. Ngồi…