Ngày xưa ta mãi lạc tìm Nàng thơ cùng với bóng hình hư vô... Tháng năm vò võ mộng mơ Thương ai khóc ướt câu thơ tuổi hồng !
Tưởng rồi bao kẻ anh hùng Đắm say, tửu sắc sánh cùng mỹ nhân Nào ngờ thân chẳng thành thân Nào ngờ thơ chẳng nên vần, nên câu Nào ngờ tình cũng đẩu đâu... Lửng lơ câu hát bắc cầu... vuột trôi !
Bây giờ gặp lại em tôi Nhặt câu thơ cũ hát chơi một mình Tình ơi... ai nỡ nhấn chìm Câu thơ lỡ mượn, ân tình lỡ vay Gặp rồi trả…
Trái bóng cuối cùng đã nằm gọn trong gon Trận chiến cũng đã an bài thua thắng… Chỉ có chúng tôi, những người sống vì câu thơ đẹp Không muốn rời xa nhau, dẫu đã nửa đêm rồi…
Đêm ấy tôi rất thương một người Cô đơn, một mình, một hướng Tôi ngoái lại nhìn em trên xa lộ… Đêm nay, em lại vẫn… Một mình !
Vĩ khúc đêm Chỉ còn tiếng gió lùa… Bạn chở tôi về trên chiếc xe hai bánh Đầu không nón, Đường không công an… Không gì tất cả ! Vĩ khúc đêm… Chỉ…
Con đường dẫn anh đến với em Là con đường đẹp nhất Thành Phố Con đường đi qua "cửa tử" Từ Tây Ninh đến "Trại Quang Trung " Nơi bạn anh đã ngã xuống đúng ngày giải phóng ba mươi tháng tư !
Bây giờ, dẫu tháng 6 sắp đi qua Đêm. Mùa mưa cứ sầm sập bất chợt Anh lại nhớ mùa hè năm ấy Trên con đường này anh đã trú chân !
Sài Gòn, một sáng tháng 5 Rực rỡ cờ hoa chiến thắng Anh ngẩn ngơ nhớ về một người con gái Trong bài ca "Thời hoa đỏ" cháy…
Em, Anh chợt nhận ra mình có một người em gái Con tim đang "rạn vỡ" bởi một người Mượn ý thơ để nói lời chưa nói Mượn "gió mây" để chia sớt nỗi buồn...
Anh chợt nhận ra vô lượng một tấm lòng Em đã yêu và cưu mang thăm thẳm Người ấy đã đi xa lâu rồi, nhưng không thể Ra đi khỏi trái tim em !
Như trái đất này, hết ngày rồi đến đêm "Sau cơn mưa là mặt trời lại sáng..." Em hãy khép cuộc tình xưa vào dĩ vãng Thương một người, thì hãy biết tiến lên !
Không dấu được lòng mình, nên phải gặp em Đêm Sài Gòn trong veo… nhưng cơn mưa lại bất ngờ ập tới Dưới một tán ô nhỏ xíu trong vườn quán Mà sao cơn mưa không làm ướt chúng mình ?
Không giọt cà phê… mà bao đêm đã mất ngủ rồi Không rượu, không bia… mà đêm cứ bồng bềnh say lắc… Bao nghĩ suy, bao điều muốn nói Nhưng gặp nhau, bỗng tan biến mất đâu !
Ta cùng lặng thinh nhìn từng giọt mưa rơi Lúc rào rạt, lúc nỉ non, ỡm ờ trên cành lá Thoáng…
Thì ra ở Vũng Tàu cũng không buồn Dẫu sóng ít nô đùa hơn sóng ở Sầm Sơn, Dẫu biển cũng trầm ngâm hơn Cửa Lò hay Bãi cháy... Nên mỗi sáng mai, khi em thức dậy Sẽ thấy mặt trời lên, cười đỏ rực biển Bãi Sau…
Và chiều nay khi phải chia tay Anh cũng thấy mặt trời bịn rịn hơn, khi cố thả hoàng hôn xuống Bãi Trước Sóng không ồn ào nhưng luôn rì rầm trong ngực Khi đặt tay mình vào, càng nghe rõ lời nhau....