Nghiêng che một chút nắng chiều,
Em nghiêng một cõi ít nhiều miên man,
Đất trời bổng rộng thênh thang,
Ta là cỏ đá rộn ràng tương tư,...

Nghiêng che một chút nắng chiều,
Em khoe chi lắm nét kiều đang xuân,
Thời gian ơi, sao khéo tạc?
Bờ vai nghiêng còn mãi với ngàn năm.

Lòng ta ơi,mi nghiêng ngã?!
Em qua rồi, mi hoá đá mãi sao?
Mi là gió hôn lên tóc,
Mi là mây che góc em về...