Kỳ khai đẩy lộ Chốt tam tiền Pháo trực dương nòng dõi nẻo biên Đảo Sỹ tuần cung thời rất tiện Dàn Voi trấn ải cũng đâu phiền Xa càn lướt tựa triều dâng biển Mã nhảy phi dường gió lộng thiên Khoảng giữa hà giao rầm rập tiến Dần ưu Tướng mở rộng thêm điền
TRUNG CUỘC
Dần ưu Tướng mở rộng thêm điền Hãm Chốt canh hà để đợi phiên Bởi mịt mờ giăng dàn Pháo tiễn Mà Xa khuấy đảo lộ oai quyền Công thành vấp Sỹ nên bồi kiện Bỏ Mã quay đầu vốn định khuyên Tượng sải…
Bởi tại rằng sinh ngày Cốc Vũ Nhằm hôm gió lộng mưa gào dữ Nên dầu miệng ngoác oẻ oè oe Chả vãn màn ho khù khú khụ Dãi nắng non đời bạc chẳng dư Dầm sương thẫm kiếp cơm nào đủ Mà thôi cũng hiểu phận an bài Giẫy giụa làm chi càng khổ chứ
Tôi về nẻo ấy giữa mùa sim Hỏi đã mù tăm cá lặng chìm Lửa chiến điêu tàn ai ngã lịm? Giông cuồng gió nổi rã bầy chim Ào ngang sét nổ dòng châu rịn Đổ rũ người xiêu tiếng nghẹn ghìm Thẫm mộ phần hoa sầu lả tím Lời chưa kịp ngỏ mãi còn im
Mong về ẩn giữa túp lều tranh Sớm dãi vườn ao dạ bủa mành Hạ gối rơm mềm trăng bỡn thoảng Thu vùi cỏ mượt giấc ùa nhanh Rồi chôn thế sự rèn tâm nhẫn Cũng bỏ phiền ưu luyện tính lành Mượn bút ươm từ thơ thẩn vẫy Cho mình mãi thấy cuộc đời xanh
Vội vã ai về vội vã đi? Luyến lưu ở đó luyến lưu gì? Niềm thương gợi nỗi niềm thương nhỉ? Lệ tủi khơi dòng lệ tủi chi? Hỷ nộ nào chôn vùi nộ hỷ? Nhớ nhung để lại nhớ nhung kỳ? Còn đâu sớm nữa còn đâu nghĩ? Phải biệt sao đành phải biệt ly?