Cho mình tham gia với!
Hạnh phúc, với mình, là được làm gì đó (hoặc với ai đó) mà không phải e dè, suy nghĩ hay tính toán!
Hạnh phúc đơn giản thế mà có khi cũng chẳng được! Như mình chẳng hạn, vừa có "biển" lại vừa muốn có "sông" mà "sông" thì cứ từ chối hoài. Có hạnh phúc được đâu?
GỬI EM- NỖI NHỚ CỦA ANH
Trở lại hoài trong nỗi nhớ của anh
Hương cỏ cháy, cánh đồng đêm ấy
Mùa hạ oi nồng sao bình yên đến vậy?
Khói đốt đồng xa ngái thành quen...
Thật ngọt ngào khi em ở cạnh bên
Bông súng tím trở về từ xưa cũ
Trăng thì vắng mà sao trời rất tỏ
Bàn tay em, cho anh ghé môi hôn?
Những nồng nàn trở lại tự xa xăm
Tay gầy guộc đường gân vất vả
Mắt em nhìn. Thương em, thương quá!
Ước gì trở lại tuổi 20...
Đến bây giờ tất cả đã xa rồi
Anh…
CÓ NHỮNG LÚC...
Có những lúc muốn buông xuôi, bỏ mặc
Muốn về tắm lại bến sông xưa
Muốn đem thương nhớ trao nơi cũ
Muốn đốt mình cho giây phút thăng hoa...
Có những lúc không muốn là mình nữa
Muốn quên đi mọi nỗi nhớ trong đời
Không nỗi buồn, không cả những niềm vui
Có những lúc muốn mình là như thế!
Hà Nội 1/9/2009
Buồn quá đúng không ngh.mai? Có lúc nào bạn có tâm trạng ấy không?