Xin lỗi vì chưa kịp đọc qua bài của bạn ngocvan,và bây giờ sau khi đọc xong nó,tôi cảm thấy không hài lòng vì cách lý giải thiếu chiều sâu của bạn.Bạn nói rằng,trước kia,các cụ đồ học viết chữ Hán và chỉ có chữ Hán mới có quyền thể hiện bằng thư pháp.Và bạn nói rằng chữ tượng hình thì viết bằng thư pháp còn chữ la tinh thì không nên. Tôi muốn hỏi bạn ,thứ nhất:Cái lý ấy bạn lấy ở đâu ra?Hay chỉ là ý kiến chủ quan của bản thân? Thứ hai:Bạn có biết rằng,chữ latinh cũng là một dạng hệ quả của chữ…
Tiếng việt thật là đa dạng,rất sâu về chiều sâu và rộng về chiều rộng.Cứ nghĩ rằng mười mấy năm qua, ngày nào cũng sử dụng là đủ biết tất cả,nhưng thật tình có quá nhiều lỗ hổng trong kiến thức và đi sâu vào ngộ nhận.Tuy nhiên,nếu xét ở một khía cạnh nào đó thì rõ ràng,mục đích sau cùng của ngôn ngữ chính là truyền tải và thổ lộ.Nếu như mụch đích ấy đã được thoả mãn thì cũng chẳng phải nhất thiết cứ chình sửa nó để về được cái gốc nguyên thuỷ. Ở đây,mình không phản đối việc đi khôi phục lại nguyên…
Không ngờ cái tên cuả mình cũng có lúc lại được khen như vậy,thật là vô cùng sung sướng quá đi mất.Và để tỏ cái lòng đang hồi sung sướng này,xin gửi lại đây thêm một bài thơ vớ vớ vẩn vẩn nữa. Xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của MaiHoa-Chúc MaiHoa sớm đạt được điều mong ước!
Hờn giận bao giờ cho duyên cớ? Đã yêu chẳng phải hỏi thiệt hơn, Ngàn năm vương vấn lời duyên nợ, Vạn kiếp còn ôm tình cô dơn. Lênh đênh biển biếc đâu cần bến... Gió bão sương sa dạ chẳng sờn, Dong duổi tháng ngày ta…
Cảm ơn vì nghĩa cử cao đẹp này của Nguyệt Thu.Mình thì cũng chỉ muốn mỗi ngày có thêm một người bạn mới,mỗi tuần có thêm một niềm vui,mỗi năm có một vài thành quả...Và trong diễn đàn này,mình xin được cùng bạn kết giao bằng hữu được không, Nguyệt Thu.Đây là box của mình,cũng có thể coi mình là chủ nhà được hông nhỉ?Vậy hôm nay,người chủ nhà này xin được mạn phép được tiếp vị khách của mình bằng một đôi dòng cảm xúc cũng coi như thành ý của mình vậy:
Xin được tỏ ra cùng đây một nỗi lòng xa vắng nhất.Cái tuổi 19 chất chứa trong tôi bao buồn vui,bao nỗi niềm của khung trời mộng ước...Vài ba năm nữa thôi ,có lẽ tôi sẽ thực sự bước vào cuộc đời này,và biết đâu đấy,trên con đường tôi đi sẽ có duyên gặp bạn. Vừa mới hôm qua thôi,khi biển còn xanh và đượm mùi oi nồng oán ái.Em đã ra đi về nơi rất xa,tôi không biết em sẽ về đâu,cũng như em có biết phía trời xa còn một người mong đợi?Xin bạn hiểu rằng tôi nói những điều này chỉ để lý giải cho mạch nguồn…
Lạc bước vào đây gặp ngay nỗi buồn của mấy chị.Em thấy buồn thì có gì mà không tốt?Có thể khoa học cho rằng Buồn đó là một cơn ác mộng của loài người,nhưng có lẽ,những bài thơ buồn thường là rất hay.Đơn giản chính vì chiều sâu nội tâm và những niềm xúc cảm mà nó đem lại. Nhân đây cũng xin được hưởng ứng cái buồn đó.Không chia buồn đâu nha,vì em đã có quá nhiều rồi.
Thật là,hay một cách nhẹ nhàng và vô cùng xao xuyến.Thơ của bạn như dòng chảy của một nguồn nước ,lúc êm đêm và luôn là tĩnh lặng.Tôi tìm thấy trong đó những rung cảm từ phía con tim,không mềm yếu nhưng chất đầy xúc cảm.Cái đó cho tôi thấy một hồn thơ đầy đặn và sự tĩnh tại của tâm hồn...một dải lụa ngà còn vương trên cành lá...
Nắng vàng bảng lảng bóng chiều, Em ngồi góp nhặt những điều tương tư, Vội vàng bụi cuốn sang thu, Chuông chùa đã điểm mù u giăng mành..
Thân chào tất cả mọi người!Mình cũng mới tập tành làm,và cũng mới biết chút xíu gọi là thơ...Đến đây với mục đích vui là chính mong mọi người chiếu cố:
Kể từ đây em lạc bước phấn son Đôi má ửng hé duyên tươi và mắt cười thôi không nói Tôi trầm lắng ôm lấy tim mình đau quằn quại Gió bên đời Xua lệ Nhạt trên môi...