Cảnh hồ thơ mộng, nước mênh mang Núi bíêc bao quanh, gió lộng tràn "Sàn nhạc nước"hay, bao khách đến "Đảo sinh thái"lạ, lắm người sang Chuyện tình muôn thuở luôn bừng cháy Huyền thoạt ngàn năm chẳng nguội tàn Giọt lệ nàng Công xao xuyến dạ Rừng xanh còn vọng tiếng ai than.
Đi dưới hàng dương lúc xế tà Chạnh lòng nhớ tới bạn phương xa Nghĩa tình nồng thắm đâu mòn mỏi Hình bóng thân thương chẳng nhạt nhoà Nào cảnh cô đơn miền viễn xứ Đâu thời oanh liệt chốn phồn hoa Biết bao kỹ niệm còn ghi dấu Mãi sáng trong nhau nét ngọc ngà.
Đi dưới hàng dương lúc xế tà Chạnh lòng nhớ tới bạn phương xa Nghĩa tình nồng thắm đâu mòn mỏi Hình bóng thân thương chẳng nhạt nhoà Nào cảnh cô đơn miền viễn xứ Đâu thời oanh liệt chốn phồn hoa Biết bao kỹ niệm còn ghi dấu Mãi sáng trong nhau nét ngọc ngà.
Thấy mướp phơi hoa ếch muốn vồ Phen này chắc mẩm vớ mồi to Qua đêm qua tối rèn đôi mắt Quên nắng quên mưa luyện cặp giò Đang lúc bão to còn đưng nép Đợi khi nước lặng sẽ nhào vô Kỳ công mật phục nay dồn sức Chỉ cái phao thôi, thật tẽn tò.
Chị Hoạn hay tin gan ruột tức đầy Gừng già ớt chín hẳn càng cay Đùng đùng xuống lệnh cành hoa héo Đon đả dâng chàng khúc nhạc hay Kế hiểm răn đe người tiếc ngọc Mưu cao kiềm chế kẻ ăn chay Gặp cơn nguy biến lời ngon ngọt Kim cổ đàn bà dễ mấy tay.
Thấp thoáng bên mành gã Sở Khanh Dịu dàng khăn áo vẻ phong tình Giả danh tráng sĩ tài khoe mẽ Mượn tiếng văn nhân khéo dỗ dành Xúng xính thù lao lo tếch thẳng Lập lờ chiết tự vội chuồn nhanh Mặt trơ mày trẽn còn cao giọng Vẫn lộ nguyên hình gã Sở Khanh.