Trở lại Sài Gòn nhận diện những con đường Vẫn những hàng cây xanh vẫn nắng, vẫn kẹt xe, ồn ào, náo nhiệt… Nhưng khác xưa Mình tôi đi âm thầm, da diết Thương nhớ những con đường cùng anh ngắm lá me bay
Trở lại Sài Gòn nhận diện dòng sông Dạo qua đường Tôn Đức Thắng tôi ra Bến Bạch Đằng ngồi nghe gió hát Lòng cồn cào phảng phất hương ngày xưa thơm ngát Giận chiếc hôn đầu để sóng cuốn tan
Trở lại Sài Gòn vẫn quán nước quen thân Nhận diện chỗ ngồi sau hàng…
Thu phương nam không có lá vàng rơi Chân trời tím phía nào xa ngai ngái Ta đi qua cả một thời thơ dại Dấu bài thơ trong áo trắng rộn ràng
Thu phương nam mang cái lạnh riêng mang Giọt nắng cũng hiền theo từng nhịp guốc Chiều lẳng lặng một vùng trời sương nhạt Lất phất rơi rơi giọt nước mắt trời
Phương nam mùa thu rót nhớ mù khơi Hỏi tiếng gió thì thầm đêm trăn trở Bình minh gọi mặt trời lên bỡ ngỡ Trót đã riêng mang một kiếp mùa buồn
Hạt nắng nào rớt lại phía sau lưng Cho vạn vật một vùng trời ướt đẫm Hình như giọt nước có màu xanh thẫm Cũng bởi trong lòng biêng biếc những ước mơ
Mang tặng trời cả một đời thơ Gọi mùa sang lơ ngơ hoài chiếc lá Đêm lạnh lùng nghe tiếng mưa lả chả Này giọt buồn, này giọt tủi cứ miên man…
Cũng bởi trong lòng chôn dấu những riêng mang Nên chờ đợi một điều xem có thể Mỗi khi trời nổi lên cơn dâu bể Có một mái nhà sưởi ấm những tình thương.