Lão râu quăn là một truyện ngắn mà nhiều nhà văn thời xưa như lỗ tấn khen là truyện cổ hay nhất đời đường . Kim thánh thán ở thế kỉ 17 cũng thừa nhận rằng một trong ba chục cái vui trong đời của ông là đọc truyện này .
…..
Xã hội đời đường là một xã hội võ hiệp, mạo hiểm và đầy rẫy những truyện phiêu lưu mạo hiểm , những cuộc chiến đấu gan dạ với biết bao nhân vật kì dị . Con người ở thời đại này có cái gì đó vĩ đại hơn, bao dung hơn và hành động lạ lùng hơn con người ở các thời đại…
Ngày xưa, trên thiên đình, nơi đầu giường của Vương Mẫu nương nương, tương truyền có 4 vật thần. Đó là chiếc bình vàng, trên có cắm một cành bạch đào, trên cành bạch đào treo chiếc túi gấm, trong túi gấm lại có viên ngọc bội. 4 vật này không bao giờ rời nhau và rất được Vương Mẫu yêu quý. Hàng ngày, Vương Mẫu thường kể những chuyện mắt thấy tai nghe trên trần gian cho chúng. Qua bao nhiêu năm tháng, 4 vật kia có được linh khí.
Vào ngày mà Ngọc Hoàng bắt Nguyệt lão cắt tơ duyên của Ngưu Lang và…
Nghê Thường dịu dàng trong áo khoác màu tím, đội trên đầu chiếc mũ mềm cùng màu, mái tóc buông dài trên đôi vai. Gương mặt cô bình yên, đôi mắt đen lánh ấm áp cùng nụ cười xinh đẹp nhẹ nhàng hỏi Nhật Quang:
- Anh nhất định phải đi thật sao?
Nhật Quang khẽ cười, đáp lại:
- Dự án bên Australia đang thiếu người. Sang đó anh sẽ học hỏi được nhiều điều.
Hàn Mặc Phong kết hợp cùng với Lục Đại Đồng và Lạc Hoa Đà tung hết mọi chưởng lực cao siêu nhằm đàn áp Tứ Hợp chiêu của Vũ Ca Vô Thành. Nhưng quả là đệ nhất thiên hạ chiêu, cả 3 người đều bị trọng thương mà lực khí của Tứ Hợp chiêu không hề suy chuyển. Vũ Vô Ưu ngạo nghễ ngồi trên kiệu đằng xa, hài lòng theo dõi trận chiến đang nghiêng về phía mình. Ngày hôm nay, hắn quyết tiêu diệt Thần Phiến Phái và Tiên Thảo Môn, đồng thời giết chết Hàn Mặc Phong và Thôi…
Tuyết dạt dào xối xả, vội vã tấp vào những con người đang gồng mình dưới trời tuyết lạnh giá. Nhưng có lẽ, họ cũng đang gồng mình lên chịu đựng nỗi đau mà họ đang phải tận mắt chứng kiến.
Tiếng Vũ Vô Ưu lạnh băng:
- Ngọc Nhi! Kết liễu bọn chúng cho ta.
Dứt lời, đôi mắt Ngọc Nương hoàn toàn đổi khác. Từ vẻ vẻ tư lự, u buồn chuyên sang sắc lạnh đến sởn người. Gương mặt lạnh lùng vô cảm hướng về phía thầy trò…
Chương 8: NỖI ĐAU KHÔNG THỂ KHÓC (Tiếp theo phần 1)
o0o
Quán bar Vĩnh Hằng.
Tiếng nhạc xập xình ồn ã. Tiếng người cười, nói, gào, thét đủ cung bậc. Những ánh đèn đủ màu sắc lấp lóe, nhấp nháy. Những thân hình đủ tư thế của nhảy nhót, uốn éo...
Bên cạnh quầy bar, một chàng trai mặc áo phông đen, chiếc quần jean thủng lỗ chỗ, dáng vẻ bất cần đời đang nhâm nhi từng ngụm rượu vodka. Ánh mắt anh lờ đờ, gương mặt rực hồng, chuếnh choáng say. Có một vài cô gái với thân hình khêu gợi…
Nhật Quang luôn dịu dàng với Nghê Thường. Anh quan tâm đến cô nhiều hơn, tươi cười nhiều hơn. Nghê Thường ngập chìm trong hạnh phúc. Cô khẳng định được một điều, cô thực sự yêu anh. Không phải vì ám ảnh quá khứ của kiếp trước. Không phải vì thương cảm sau cái chết của Thanh Nhi. Mà vì cô cảm nhận được anh, hiểu anh, và sẵn sàng hi sinh tất cả cho anh.
Nhật Quang cũng thế. Anh yêu thương Nghê Thường bằng chính tâm…
Ngọc Nương ngước đôi mắt xa xăm lên khoảng trời trắng nõn nà, một màu trắng trong thanh khiết, yên bình của tuyết và hoa. Nàng không có cảm giác. Hay ít nhất là số phận sinh ra không cho phép nàng có cảm giác chăng?
Chợt nàng phát hiện trên cành cây đào có chú chim đang bị mắc kẹt. Tiếng kêu của chú yếu ớt, hốt hoảng, vô vọng. Ngọc Nương động lòng, đôi mắt nàng le lói thương cảm. Một dải lụa trắng nhẹ nhàng…
Sau khi trở lại thành phố, Nghê Thường đã lấy lại sinh lực cho bản thân. Cô quyết tâm phải thật cứng rắn và mạnh mẽ, đối diện với mọi vấn đề chứ không tránh né nữa. Bởi vì như Tiểu Nô đã nói, cô quan trọng với rất nhiều người. Và bây giờ, cô phải là chỗ dựa cho Nhật Quang. Cô cảm thấy mình cần có trách nhiệm với anh. Tuy nhiên, mặc dù Nghê Thường đã tìm mọi cách liên lạc nhưng Nhật Quang vẫn bặt hơi âm tín. Điều này khiến cô rất hoang mang. Vì vậy cô quyết định tới tận…
Xuân đến mang một sức sống mới cho Vỹ Hoa Sơn. Cây cối đâm chồi nảy lộc. Những đóa hoa xuân đủ màu sắc mặc sức khoe những bộ cánh dưới nắng xuân chan hòa. Bên cạnh con suối róc rách chảy, Nghê Thường và Thắng Huyễn cùng rửa lá thuốc cho Mễ Tình sư mẫu.
- Giá như lúc nào cũng được thế này thì vui quá sư huynh nhỉ? - Nụ cười hiền hòa trên môi Nghê Thường rạng rỡ.
- Phải đó! – Thắng Huyễn vui vẻ - Mà bữa nào muội chỉ cho ta mấy bài thuốc đặc biệt…