Những bài thơ không tựa Biển đông sóng vỗ rì rào Trời xanh mây trắng đảo chao tâm hồn Nhấp nha xa tít từng cồn đảo xa Đất nước tiếng gọi Trường Sa? Ngoại xâm đã chiếm quê nhà Việt Nam Tưởng rằng dân Việt cũng cam? Máy bay chiến hạm... lòng tham không dừng Gieo bao tang tóc lẫy lừng Âm mưu thâm độc đã từng... Bắc Kinh Đã từng nói nghĩa nói tình Bây giờ ai hiểu nhục vinh thế nào Nước dài biển rộng trời cao Con rồng đất Việt...đánh nhào mới thôi.
Ba người chuyện kể... xứ Đông Đó là ba chiếc bông hồng đầu tiên Cùng sinh sống tại một miền Lại chung chí hướng, lời nguyền đời tu Vì yêu thập giá Giê Su Yêu người đồng loại cho dù hiểm nguy Dù bao biến cố thịnh suy Ngước nhìn thập giá kiên trì, yêu thương Biết bao nhiêu kẻ lạc đường Nhưng mà thời thế khó lường trước sau Chị em thề ước với nhau Vượt qua nguy khó nỗi đau lẽ thường Đâu đây lan toả mùi hương Đồng lúa đã chín, vườn ươm nước Trời
Ngày xưa tại xứ Mằng Lăng, Có chàng trai trẻ... vầng trăng sáng ngời, đã nghe tiếng Chúa gọi mời vâng lời của mẹ, nghe lời Giê su trong lòng hưng phấn mùa thu Quan nghè mê muội... ngục tù trần gian Một viên đá tảng trời Nam Toé lên ánh lửa, như vàng... trầm hương Hiên ngang đứng giữa pháp trường Tung hô Thiên Chúa, coi thường hiểm nguy An rê nào có sợ chi hy sinh mạng sống xá gì... cậy trông An rê là một bông hồng Máu Ngài đã đổ thành sông giữa đời Tống Thị gian ác người ơi Việt Nam…
Bây giờ ta muốn đi tu Để mau thoát khỏi ngục tù trần gian Tránh xa thế giới mạ vàng Đời người gian dối mộng tàn đảo chao Bao người tài thấp trèo cao Mà ta thì vẵn ngắm sao trên trời Sao to sao nhỏ cũng rơi Một ngày nào đó sao...ngời cũng tan Khổ thân một kiếp dã tràng Bao nhiêu tham vọng...mộng tàn hư không Tất cả trút hết xuống sông kiếp người là thế ta trông mong gì.
Tiếng Chúa đã gọi con đi Xác hồn con hiến,nữ tì Chúa đây Con xin tận hiến nơi này Mát Ta...Chúa dạy đong đầy hồn con Bao năm ...thân xác héo mòn Thân phận yếu đuối mỏng dòn...dễ tan Những đêm lạnh lẽo cơ hàn Cuộc đời dông bão mênh mang...sóng gào Nên đời con mới đảo chao Sóng to gió lớn...lên cao,lại chìm Chúa cho sóng đã lặng im Hồn con thanh thản đi tìm GIAVE.
Chúng con đi học tin mừng Gieo muôn hạt giống...để hừng danh cha Chúng con hát mãi lời ca Vượt qua đèo dốc danh cha ngại gì Dẫu đời còn gặp gian nguy Nhưng vì danh Chúa ra đi...chẳng hề Dẫu đời còn mãi u mê Hảy mau quay lai GIAVE vẵn chờ NGười ơi hảy tỉnh cơn mơ Ngài dang tay đón...bến bời tình yêu.
Bạn ơi bạn nghĩ điều chi? Hai tuần đã hết làm gì...ra sao Bao ngày chung sống đổi trao Những lời kinh thánh đi vào óc tim Khi mà ánh mắt chúa nhìn Khi mà lời nguyện câu kinh...rỏ ràng Hảy mau vững bước lên đàng Đồng lúa nay đã chín vàng muôn nơi Dẫu là biễn cả trùng khơi Khi nhìn nước mắt tuôn rơi...cuộc đời Bạn là nhân chứng gieo lời Tin mừng cứu rỗi sáng ngời danh cha
Trời sinh tôi để làm chi? Để mà chứng kiến biến nguy cuộc đời Bao nhiêu cuộc sống tả tơi Bao nhiêu quyền chức...của hời để ăn Bao nhiêu cuộc sống trở trăn Bao nhiêu dấu vết ngựa hằn tan hoang Bao nhiêu cảnh nát nhà tan Hỡi ơi! quyền chức làm càn...người dân Tại vì luật pháp không cân Mình to óc bé, thế thân lộng hành Còn ta tiểu tốt vô danh Cán cân công lý lại đành làm ngơ Mà ta thì vẫn nằm mơ Một ngày nào đó tới giờ...cầm cân
Chiếc tàu nào phóng băng băng Cho ta tới được cung trăng...chị Hằng Hay là một chốn sao băng Từ giã tư lự, nhố nhăng trên đời Không cần phải nói nhiều lời Lánh xa tất cả những người trần gian Con người dối trá mênh mang... Lang thang một cõi...suối vàng nghỉ yên Để ta quên hết tuổi tên Cuộc đời phiêu lãng cho quên tháng ngày Người ơi lắm đắng nhiều cay Còn ta với rượu ta say quên đời.
Vượt lên cuộc sống chính mình Đó là cứu cánh chương trình tình thương Biết bao... nghịch cảnh đoạn trường Biết bao... nhiêu cảnh tai ương giữa đời Biết bao... đau khổ lệ rơi Biết bao... cực khổ tả tơi kiếp người Cũng đâu có phải tại lời Tảo tần vất vả tay bươi suốt ngày Cũng vì số phận không may Già nua bệnh tật đoạ đày từng đêm Thấm đau máu chảy ruột mềm Chương trình tiếp sức cho thêm sức bền Nhờ lòng nhân ái tăng thêm Từ nay ta sẽ vượt lên chính mình