Học Hình học, thấy mọi thứ đều thật rõ ràng. Hình vẽ phải rõ ràng, lời giải phải rõ ràng. Nhưng môn Hình học không phải sở thích, không phải niềm đam mê. Thế rồi lại hỏi vớ vẩn: Mình thích gì? Mình đam mê cái gì? Giá những thứ đó cũng được biểu diễn rõ ràng ra như hình vẽ trên bảng kia. Giá mọi thứ dễ dàng hơn với mình lúc này...Thì khi ấy, mình đã không vào đây, không ngồi gõ những câu này...
Học Văn học, thấy mọi thứ cũng thật rõ ràng. Rõ ràng đến mức đáng kinh…
Tự dưng tối nay lại thấy buồn quá. Ngày mai thi hai môn Toán và Sử. Lo thì lo thật nhưng lại chẳng muốn học hành gì. Kì cục nhỉ?...
Nhớ quê. Mà cũng chẳng biết cụ thể là nhớ cái quái gì. Có lẽ cái gì cũng nhớ cả, nhớ những thứ chẳng bao giờ có lại được. Một buổi chiều trời đổ nắng trên ngọn chuối sau vườn. Một buổi trưa trời mưa dang nắng. Một buổi đêm thao thức ngửa mặt nhìn trời qua song cửa. Một ngày nào đó đã qua. Một thời nào đó đã xa. Một bầu trời thật rộng. Nhớ mãi có để làm gì?...
Tình cờ...gà gọi ngày lên Tình cờ... bỗng nhớ bỗng quên một ngày Bình yên làng xóm ngủ say Quanh co ngõ vắng, dạn dày rêu phong.
Tình cờ ai ngoảnh mặt trông Hàng cây qua một mùa đông đã già Lá buồn thảng thốt nhìn ra Vùng trời phía trước chẳng là hư vô...
Tình cờ một thoáng thờ ơ Tình cờ ta gặp tuổi thơ của mình Chao ôi một chiếc thuyền xinh Đường xa lặn lội chở tình đi đâu? Mưa ơi, sao bạc mái đầu Biết mưa còn nhớ lời cầu năm xưa? Con chó nó biết kéo cưa Con gà,…
Cháu không dám bình luận gì. Nhưng cháu nghĩ nhiều khi giá trị của một cuộc đời nằm trong những điều "biết rồi sao chẳng ngộ". Ngày sẽ qua và chúng ta sẽ rời xa. Nhưng ngày đó đâu có phải lúc này, ngay bây giờ. Biết đâu giờ đây chính ta là người đang thắp lên một ngọn lửa cho lòng ai đó ấm áp hơn?...
To chị Cammy: Em chẳng phải "mãi u hoài" như thơ chị viết đâu. Cuộc sống của em khá cân bằng: vui có, buồn có và thường là tỉ lệ 1:1 :). Cảm ơn chị đã làm thơ tặng em.
Cát kể chuyện gì cho tôi nghe Trong im lặng vẫn xôn xao điều muốn nói Cát kể chuyện gì trong muôn vàn dấu hỏi Cát khắc lên mình như những dấu hoài nghi
Có phải cát kể chuyện về những thai nhi Chưa chào đời đã biết mặn nồng sóng vỗ Chuyện những con thuyền chưa kịp tìm bến đỗ Đã hiểu phận mình gắn mãi với biển khơi.
Và chuyện những đứa con trai chưa đủ tuổi vào đời Đã vội vã bỏ rơi tuổi thơ mình ở lại Bỏ sách vở vào một miền xa ngái Để quăng mình vào cuộc mưu sinh...
Cảm ơn hai cô đã có lời khen. Nhưng quả thật cháu nghĩ sao viết vậy thôi, không biết lúc viết cháu có trăn trở day dứt chuyện gì không :). Cháu chỉ vô tình nhớ lại những mùa khai giảng ngày còn nhỏ. Câu thơ cô HXT trích dẫn là cháu viết về những người mẹ trong khu tập thể nơi cháu đã ở trước đây đấy ạ.
Mà nhiều khi nhớ đến, cháu thường tự hỏi không biết bây giờ họ có còn phải thở dài trước mỗi mùa khai giảng của con mình hay không thôi.
Cháu chào chú Điệp luyến hoa. Cháu nghĩ là chú nên vui, vì cái avatar của chú giờ có thêm anh em để...tâm sự. Cháu cũng ngạc nhiên là mình đã làm được một việc tốt ngay khi đăng nhập diễn đàn lần thứ hai :P
Cũng không sao đâu, phải không chú. Trùng avatar thì tên đăng nhập càng có cơ hội thể hiện mình mà. Hì hì.
Cháu chào cô Hoa Xuyên Tuyết ạ. Nhờ cô mà cháu biết được rằng cái đặc biệt đôi khi không phải là cái duy nhất :). Cảm ơn cô đã khen cái nick của cháu.
Còn việc gây hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cháu cũng không chắc lắm, vì theo cháu thì có nhiều dạng bất ngờ lắm. Không biết cô NT bảo cháu sẽ gây ra kiểu bất ngờ nào:
+ "Trời đất! Thơ ai hay dữ vậy nè trời? Đọc cái là hổng muốn quên à nha!" (dạng này cháu không thể hứa. vì cháu không làm được loại thơ này) + "Trời ơi! Tụi nhỏ bây giờ…