Từ dạo áo cơm níu bước chân Cái danh Tứ Kiệt cũng xa dần Quẳng nghiêng buông bút thơ xiêu lạc Rày Bắc mai Đông chạy sút quần Món nợ trần ai còn lủng lẳng Nổi mình may rủi cứ bâng khuâng Bây giờ trách nhiệm, thêm người nữa Có muốn Cuồng Ngông, lại khất lần
Tao chửi ông Trời, vẽ bất công Chửi bầy mất dạy đội cờ hồng Chửi Hồ chửi Diệm làm không trót Chửi Mỹ chửi Tây quyết chẳng xong Chửi cả tiền nhân gieo hậu hoạ Chửi luôn hậu thế đến sai sòng Chửi thiên hạ hết còn như mất Chửi cả thằng tao, thứ ở không!
Mở mắt dường qua giấc mộng dài Bấy lâu ngụp lặn giữa trần ai Lò mò nào biết đâu là bến? Ngơ ngác chẳng tường mình tức ai? Cõi thế mơ màng thành lẫn bại Nỗi mình lận đận đắng cùng cay Một trăm năm nữa ừ rồi cũng Trắc ẩn làm gì chuyện tỉnh say
Hai đứa bên ngoài có biết cho Ở đây 2 đứa cũng ra trò Hằn lâu không ghé, thơ dư bén Tính kiệt chưa mòn, tuổi dẫu to Biển rộng trùng trùng, xô cát lấp Trời cao lộng lộng, với tay đo Xá gì Trung Quốc, dàn khoan mọn Anh sút 1 bàn, biển sạch o
Thi Viện lâu nay ta bỏ mặc Tình yêu nghệ thuật như đông đặc Đồng tiền, ăn uống: phải cần luôn Công việc, học hành: muốn chết sặc Vì thế chơi bời đâu thiết tha Vậy mà thi hứng cứ nằng nặc Cho nên quyết định sẽ làm thơ Hi vọng tâm hồn không trục trặc Thanh Kiệt
Lều chõng lai kinh đã mấy trăng Nay vườn thơ củ dấu rêu hằn Công danh sự nghiệp vài trang giấy Bằng hữu tri giao sáu bảy thằng Đã trót phóng lao thì phải cố Lở leo lưng cọp biết sao dằn? "Thân này ví biết dường này nhỉ?" Thà trước nhẫn nha học bác Chằn! 2009
Ghé Lại Thi Đàn 2
Cách biệt bao năm đã lại vào Lều thơ năm củ, hẩm hiu sao Rêu phong thềm ngọc, mây rơi lệ Bụi phủ tường hoa, gió cúi đầu Gót ngọc tri âm xa vắng mãi Khúc ngâm xướng hoạ nhạt…
Lặn lội muôn trùng bạn đến đây Vui chi cho quá được vui này Mồi sơ cạn rượu đôi ba chén Cảnh vắng dừng chân độ ít ngày Châu Vĩnh mấy vòng trời nắng bạo Bạc Liêu một tối muỗi kêu dày Bạn về bận việc không đưa đặng Thôi hẹn lần sau đón đủ đầy Hắc Kiệt - Tử Kiệt
Quày quả lên đường một sớm mơ Lại thêm lần nữa giã Cần Thơ Còn hăng bôn tẩu nên rong ruỗi Chót nghiệp saleman dám hững hờ Sức trẻ hãy năng xông gió bụi Làm trai đâu thể cứ trông chờ Đường xa muôn dặm trui thêm chí Một bước đi là một giấc mơ