Có lẽ món khoái khẩu nhất của trẻ trâu về mùa đông chính là món sắn nướng, khoai lùi. Chiều đông giá rét, bầu trời âm u mà chăn trâu trên đồi, ngoài đồng, rủ nhau vơ rạ, kiếm củi để nhóm lửa nướng sắn, nướng khoai, rồi chia nhau mẩu sắn lùi, củ khoai nướng còn nóng hôi hổi, thơm phưng phức để miệng đứa nào đứa nấy đen nhem nhẻm, vừa ăn vừa cười nghiêng ngả thì không còn gì thú vị bằng. Cái vị ngòn ngọt thấm sâu vào đầu lưỡi, cái hương…
Có thêm Nga, sinh hoạt gia đình lão Bảy phần nào bị xáo trộn. Chả nói đâu, cứ những đêm Nga ngủ lại vì làm khuya và để sáng sau dậy sớm đỡ phải đi về gần chục cây số thì đã rõ. Lão Bảy không quần đùi, áo may-ô hoặc cởi trần được như trước nữa. Rồi đi đứng, nói năng đều phải ý nhị. May mà có phòng riêng cho Nga không thì cứ nằm tênh hênh ở ngoài quán hoặc trong phòng khách thì còn ra làm sao nữa. Của đáng tội, những lần Nga tranh thủ ngủ trên võng, trên ghế, hay khi cô nướng…
Nhanh thật, đã gần hết tháng. Mới thứ hai hôm nào mà nay đã chủ nhật rồi. Mưa. Rét. Quán thịt chó nhà lão Bảy quá tải vì đông khách. Bàn nào cũng chật ních người. Một số khách mới đến đứng co ro xung quanh chỗ nướng chả. Người ta sưởi ấm một phần, phần khác là để ngắm Nga, cô gái làm thuê cho lão Bảy chuyên phụ trách món chả chó. Chả thơm, bếp ấm, gái xinh nên việc chờ đợi của khách không còn là vấn đề gì nữa cả. Thậm chí, một số thực khách còn kiếm cớ lân la để được ngắm…
Hằng tự nhiên bật cười. Cô vui vì cáiý nghĩ ngồ ngộ ấy. Cô còn vui vì đêm nay trong nhà tự nhiên lại có tới hai người. Bao đêm Hằng mơ ước trong nhà có người đàn ông cho ấm cúng thì nay “cầu được ước they” đó thôi. Thấy Hằng cười, “Chim Cu Sun” cũng cười theo. Cáicười ngô nghê đến tội. Xong đâu đó, Hằng lấy cơm nguội cho "Tình rồ" ăn. Hắn vồ lấy bát cơm ăn ngấu nghiến. Loáng cái chỗ cơm nguội còn lại trong xoong đã được hắn vét sạch. ăn xong, hắn nhìn Hằng cười…
Cái lò thúc mầm của hợp tác xã xưa kia nay bỗng nhiên trở thành nơi trú ngụ của Hằng. Dân làng Trung thấy thế rất phàn nàn về mấy vị chính quyền. Đặc biệt các bà, các cô thì phản ứng lại càng gay gắt hơn. “Ai đời lại cho con ca ve nó lập tụ điểm ở ngay giữa làng cơ chứ?”. “Cái ngữ ấy, mắt đong đưa thế, mông nảy tanh tách thế, da nó lại trắng trẻo, mỡ màng thế có họa mà trăm thằng”. “Bỏ làng đi biệt tích chục năm bây giờ tự nhiên lù lù dẫn xác…
Chẳng thể nào nồng nàn hơn nữa đâu Cả phố sáng nay ngạt ngào hương hoa sữa Thơm gió, thơm sương, thơm cả từng hơi thở Bồng bềnh thơm trong mái tóc em thơm
Cứ hít hà cho lồng ngực căng hơn Không phải rượu mà sao say chuếnh choáng? Ngước nhìn kìa, vòm cây xanh bừng sáng Hoa sữa nở rồi trôi trong mơ chơi vơi
Muốn gọi toáng lên: Em ơi! Em ơi! Phương trời ấy có nồng nàn hoa sữa? Chẳng biết giờ này em có nhớ Nụ hôn đầu thơm đến thế này chăng?
Và đây là nội dung cuộc chat của lão với “meocondon” tối nay. “Chao meoconcodon cua a. A vua doc meo xog”. “Hi! Sao chju nay a hok den cho hen?” (Chào anh! Sao chiều nay anh không đến chỗ hẹn). “A co den day chứ” (Anh có đến đấy chứ). Lão Quých lúc thì gõ chữ có dấu theo phản xạ, lúc lại đánh chữ không dấu theo kiểu ngôn ngữ chat của teen. Nàng hờn dỗi: “Sao e hok thay? Bo ng ta!” (Sao em không thấy? Bỏ người ta!). “A den từ luc ba ruoi cơ!” (Anh đến từ lúc ba rưỡi…
Từ sáng đến giờ lão Quých bồn chồn đứng ngồi không yên, trong lòng nóng như có lửa đốt. Chưa khi nào lão lại hay xem đồng hồ như hôm nay. Hết ra cửa trông mặt trời, lão lại vào nhà ngước nhìn chiếc đồng hồ Jimiko treo tường. Có lúc lão chắp tay sau đít đi đi lại lại quanh nhà. Lúc khác lão lại bó gối ngồi yên lặng. Như mọi khi lão thường giết thời gian bằng việc chơi cờ với mấy ông bạn hàng xóm hoặc lướt web nhưng hôm nay thì không.…
Em thả vào tháng mười nhiều tâm trạng thế Những nhớ, những thương, những giận, những hờn... Tôi bối rối gỡ những điều không thể Đuổi bắt vô hình chới với giữa cô đơn...