Mây lặng hững hờ hờ hững trôi Lưu luyến vấn vươn chi cuộc đời Giá ta là mây ta sẽ khác Trôi đi lặng lẽ cuốn theo buồn Tiếc rằng ta sống cũng chỉ ta Bạn đi quên hết ta và mình Trời xanh tất hẳn buồn chửa vơi Bạn đi ta xót ta đau một mình……
Bỗng một ngày tôi chợt nhận ra Em đã xa tôi tôi mất em rồi Không được buồn càng không được khóc Thâm tâm tôi đau đớn khôn cùng Tôi tự bảo đó là kỉ niệm Đừng để nhạt phai theo tháng năm Mãi mãi trong tôi hình bóng đó Bầu trời đó mãi mãi không quên……
Ôi Chiều tà Chiều hoàng hôn Từ từ trôi đi Bồng bềnh lặng lẽ trôi Âm thầm đến phương trời nào Tâm hồn tôi giờ đây nặng trĩu Biết làm gì hơn còn lại được gì Cuộc sống đến cuộc sống cho ta niềm vui Bất chợt quay lưng ngoảnh mặt đi không tiếc nuối Để lại mình tôi cô đơn trong bóng tối Ngồi bên ánh trăng cùng chén rượu nồng Tâm sự cùng trăng người bạn tốt Giờ đây còn ta cùng trời Trăng sao bạn tri kỷ Chia sẻ niềm vui Không như ai Đến rồi Đi……
Khóc Tại sao Sao lại khóc Cuộc sống tươi vui Muôn vàn điều thích thú Quá khứ rồi cũng sẽ qua Thế giới này không để ta khóc Thế giới chỉ để ta vui Vậy tại sao phải khóc Cuộc sống tươi vui Chào đón ta Đứng dậy Nào……
Buồn Làm gì Sao phải buồn Buồn để được gì Tại sao ta phải buồn Cuộc sống đâu có buồn tẻ Mọi người vẫn luôn chào đón ta Thế giới hân hoan khi ta có mặt Buồn thì có gì vui đâu mà buồn Hận thù chỉ làm ta them đâu Hãy hoà nhập cùng cuộc sống Càng né tránh càng đau Rồi nỗi buồn đó Cũng sẽ qua Còn lại Vui……
Bóng chiều hoàng hôn vừa vụt tắt Để lại đây bao nỗi cô đơn Giờ đây chỉ còn ta với ta Bóng đêm tràn ngập tâm hồn này Người nỡ ra đi không nhìn lại Cuộc sống tràn ngập màu đen tối Bầu bạn cùng trăng chén rượu đầy Sầu này bao giờ biết mới nguôi……
Những ngày tháng đó giờ còn đâu Còn chút hoài niệm đọng trong tôi Nụ cười ánh mắt dáng yêu kiều Là những vì sao mang hạnh phúc Sưởi ấm trong tôi một tâm hồn Ngồi đây nhìn mình tôi tự trách Tại sao đánh mất tâm hồn ấy Nên để giờ đây phải đơn côi……