Người nói, và Em... tìm bước chân mình trên những nẻo hôm qua...! khi tiếng gió mùa rơi còn vương trên thềm lá! Anh của ngày hôm qua Anh của ngày hôm nay không có gì xa lạ... vẫn chỉ một cái tên đầy ắp dối gian đời.
Dẫu có chút gì rơi vào chiều thơ mộng cơn mưa cuối mùa ... Cũng chỉ một Em thôi! lặng lẽ nhặt về chút mùa phai, tình cũ! còn gì đâu Anh lời hẹn ước xa xôi...
Hôm nay, anh lại trở về giữa mùa xuân! nhưng…
Lời chiều bơ vơ ngu ngơ hát ngõ tranh còn đây vẫn mấy bóng người tếng gió lao xao mảnh lá vàng cuối cùng rớt đánh rơi vào vết chân ai
Lời một mai con ong mùa xuân đi tìm túi mật ngây thơ vẩn vơ đầy chiều mật rách đổ vàng hoe
Lời con phố xưa nghèo trông trống đỏ ánh chiều lại muốn hái hào hoa sương rơi nhạt nhoà trên cành mai vừa tan hết nụ phố mặc kệ bóng người, phố mặc kệ bơ vơ
Lời ngây thơ kể ai khoác áo về trong cơn mưa xanh xao tím ngắt cứ…
Anh đi tìm người yêu Và nàng mang tên lá tím Kéo theo em cô bé lắm giận hờn... Em ích kỉ cũng là có tội Cớ sao lắm lời biện luận mà chi?
Anh có nhìn em không? Ngày ngày vô tâm thế đấy! Em Mệt mỏi Em Chán trường Em tự phải rời đi...
Điều ấy ... Có phải là suy nghĩ của riêng anh? Nỗi nhớ cuồng điên giờ chẳng thèm lên tiếng Bỏ mặc hết đắn đo và nguy hoại Ôm thân mình, với chiếc bóng cô đơn...
Em... Không phải thiên thần Em... Không là ác quỷ Em chỉ…
Có những năm tháng trôi qua Không mang lại cho trái tim dù chỉ là nỗi nhớ Nhưng ... Nột ánh nhìn đủ làm ray rứt suốt đời nhau...
Ngày hôm qua... Mình quen nhau như một phép nhiệm màu Giữa cuộc sống ồn ào, náo nhiệt Chúng ta va nhau mắt chạm mắt, môi chạm môi trao ánh nhìn đắm đuối.. Để rồi xã hội có thêm một chuyện tình buồn...
Chúng ta giống như hai cánh chim đời Gấp gáp bay giữa bầu trời xanh lạc hướng Để rồi va nhau cùng kết đôi…
Em chạy đi bắt mặt trời, Mặt trăng Hay đám mây vừa rớt? Chiều hoa vu Cỏ cháy dưới gót dầy!
Em bắt mặt trăng ư? Mặt trăng vẫn treo trên bờ kia trái đất Vội vã gì... Xào xạc cả áo em?
Hay là... Em tìm bắt mặt trời? Gom hết sợi vàng mặt trời đang thả? Chiều ngả Con nhện vàng chăng tơ... Mà sao dáng em thẫn thờ Hòa cùng màu đất... Ánh mắt lại tìm đuổi bóng hả em?
Ồ ... Em bắt mùa đông Phải không cậu bé nghèo không bến đậu? Cái rét nằm co Cái rét…
Vậy là... Tình mình rồi cũng chia xa... Em cố kéo lại những gì là đẹp nhất ... Thế nhưng anh dường như không muốn thật Cứ lặng im mặc mưa gió thét gào...
Vậy là... Chuyến xe cuối cùng cũng đã chuyển ray Đưa em về với những điều thực tại Ở nơi ấy không có gì nghi ngại... Trong một ánh nhìn đủ sưởi ấm đời em...
Trả lại cho anh những phút giây bình yên Từ thủa chúng mình còn là hai người bạn Không đớn đau mỗi khi tình mắc cạn Những giấc mơ đã vụt khỏi tầm tay...