Cuối cấp là sự ước ao
Một cảm giác chẳng bao giờ tôi biết
Nhưng thật lòng tôi không tiếc
Chỉ bởi sự nghèo đeo miếc vào tôi!
MỘT MÌNH
Vậy là chỉ có một mình tôi
Đi tới đi lui ở xứ người
Có lẻ vui buồn không ai biết
Chuyện mình mình biết chẳng phanh khui.
Người ta đi đoán mùa xuân
Ở nơi chen chúc vui mừng lắm thay
Xuân qua đã được bao ngày
vậy mà tôi lạy ở hoài chốn đay
Nhìn trời, nhìn cỏ, nhìn cây
Có con bướm trắng bay quanh sân vườn
Bướm ơi cho gởi chúc tình
Đi tìm người ấy cho mình bướm ơi!
Những giọt nắng chiều đã rụng rời
Sẽ có một ngày nửa sẽ vơi
Ngày mai ai biết người về tới
lữ khách…
Ý úi tìm người xưa
Không ngại chuyện nắng mưa
Mà tìm hoài không gập
Tôi biết làm gì hơn!
Bây giờ phải thế nào?
Và biết phải làm sau?
Ta tìm vào công việt
Mật cho thời gian trôi!
Thanh tao hai chử biết làm sao
Thôi kệ người ta nghỉ thế nào
Minh vẳn xen vào thêm lần nữa,
Để quên những chuyên của ngày xưa.
Hởi người tôi không quen
Không phải là tôi khen
Người đối thơ thật tốt
Chỉ gì quá đột ngột
tôi biết chả lời sao!
Tim chung phải không anh?
Hôm nào em tranh dành
Làm nhiều điều không tốt
mình mới được chung đôi.
Giới thiệu tác giả: Nhà thơ Nguyễn Duy từng trải qua tuổi thơ lam lũ vất vả ở miền quê xứ Thanh Hóa nghèo nàn mà sâu nặng nghĩa tình. Tuy sớm mồ côi thiếu tình mẹ nhưng bù lại cậu bé Nguyễn Duy hiếu động và hồn nhiên đã được sống trong tình yêu thương và sự chăm sóc chu đáo của bà ngoại. Tấm lòng nhân hậu, mộc mạc như trăng sao của bà đã nuôi lớn tâm hồn nhà thơ. Sự gắn bó với đất nước và nhân dân trong những năm tháng chiến tranh gian khó đã nuôi dưỡng và hun đúc lên trong Nguyễn Duy một hồn thơ…
CHỜ NGƯỜI TỪ HƯ-VÔ
Sau tôi thế này?
Tháng tháng, ngày ngày
Chờ ai quay lại
Như cành hao dại
Trước gió mùa đông
Một cành, một bóng
Ngày thì trông ngóng
Đêm hoài nhớ mong.
Có phải là tôi
Buông xuôi số kiếp
Từ khi tôi biết
Hạnh phúc là gì
Sao quá diệu kì
Rồi đến một khi
Người nở ra đi
Bỏ tôi lại đó.
Thánh tháng, ngày ngày
Người có biết không?
Chiệu bao sóng gió
Miệng đời cũng có
Lắm kẻ dèm pha
Bảo tôi điên dại
Chờ mãi bóng hình
Vào chốn hư vô.
Sau tôi thế này?
Người…
chúc một mùa xuân nhiều niềm vui, an lành, hạnh phúc.
mình gởi một bài lên đây nhé! mình nghỉ mình viết thế này cũng có thể gọi là thơ tình. hi...hi!
TÂM SỰ CÙNG CHIẾT PHONE
“Nầy hởi bạn đời, ta với mi
Gian khổ cùng nhau chẳng tiết chi.
Là vật vô tri, sau mi biết,
Ta là tri kỉ của nhà mi?
Troi nỏi cùng ta suốt trận đường,
Đi tìm hư ảo cỏi huyền-bi.
Mấy năm gắn bó cùng nhau đó,
Mi hiểu về ta những việt chi?
Đã là tri kỉ hãy nói đi
Ta sóng thế nầy sẻ được chi?
À ! Thì ra mi…
lạy có một chủ đề hay bị cho vào hư vô và cát bụi! tiết thật.