Theo em tôi về nỗi nhớ
ngựa buồn gót vỗ đường khuya
vó chồm,cơn đau nhói cũ
quỵ...buông tiếng hí lạc loài
bài Thơ
chỉ còn là kỷ niệm
những con chữ chơi trốn tìm
biến mất
bài thơ nữa chừng..
cất giấu nhớ ,quên
bốn năm
bài Thơ
chỉ còn là kỷ niệm
những con chữ chơi trốn tìm
biến mất
bài thơ nữa chừng..
cất giấu nhớ ,quên
bốn năm
Phai
Tàn phai một đóa phù dung
Chiều phai giọt nắng cho lung linh chiều
Mùa phai lá rụng đìu hiu
Thơ phai kỷ niệm dấu yêu xa rồi
Tình phai từ độ xa xôi
Riêng em
...phai một chỗ ngồi
...................nhớ anh
.....rất xa
một thưở nhạt nhoà
câu thơ cũ
rụng
đêm qua ...
................................tôi về
Quẩn!
cắc cớ cơn
buồn đeo dính
Xó xỉnh nầy vang
(keo dính âm chuột)
Bà mẹ nó!
quẩn
mấy lượt
hay đếch ho
chim như ướt
lông
cò
trắng phếu
mọi rợ đều chiêm bao
không thấy!
thấy đươc máu trào
thấy được chết liền thằng
tao
Nguyền xanh lời
thắp bóng phơi
cốc ca cốc cốc
khúc rơi khật khùng
tung lên
rối
âm tung
hứng
gõ khua loạn xạ
nghe chừng rớt câu
hoá thành....ngỡ thơ lộn đầu
yên
Bình yên
quẩn
góc hẹp
đời
quanh quanh
phố
thất lạc tôi và
hồn
hoang di
bóng dã khuya vờn
gió kêu
tiếng cửa
kẹt
rờn rợn mau
về....
non soi nước mày cau
khi nào có
mất
chôn nhau đất nào?
Bầm
cột hờn vào chân khuya
cho thời gian rớt nặng
buồn hoang ruồng tứ phía
xót non/ tuồng vỏ bia
Ngợm bêu màu son /ngó
người kêu/màu ngục tỏ
phím kêu bầm/ khúc gõ
đêm kêu/ khản /bấy giờ
đến sau
hèn
Đê tiện như những con chữ
nghĩa cùn
âm nát
Thơ tôi hèn còn hát
Lũ người hèn sao dám tát biển đông
còng lưng làm mọi
rợ tung hê
bán cái
bán con
sông nước chợ trời
ôi!
Như lửa vừa nhen!
hy vọng
Tự do phơi ngày phơi phới
Em chèo xuồng xa khơi
Anh lên núi cõng trời
người đổ tràn ra phố thả cười cho nắng màu tuơi
Như lửa vừa nhen
chút khói mỏng len qua cơn bỉ ải
Câu thơ bọt bèo cố bấu lại chút âm phai toát màu rực rỡ
Phím âm thầm nuôi tiếng gõ dậy lần khua
Người hi vọng
bốn mùa......