Ngày xanh vội vã đuổi xuân thì Bấy lâu hờ hững trách nhau chi Chẳng nợ thì thôi còn vương vấn Không duyên đành bỏ chẳng sân si Quân tử chia tay nghe cay mắt Mỹ nhân ly biệt tưởng buốt mi Đường xa vạn dặm trông mòn mỏi Nghe vó ngựa khua bước người đi
Tiếng còi xé nát tấm sương mờ Sân ga buồn lặng dưới chiều mưa Người đi lệ ứa lòng cô quạnh Kẻ ở châu tuôn dạ thẫn thờ Nhẹ nắm tay gầy thay tiếng đợi Khẽ hôn môi ấm thế câu chờ Mình ai đứng lại nghe mi ướt Nghe hồn phảng phất bóng người xưa
Lạc đến chốn đây cảnh giữ người Chân thời muốn bước, lòng chẳng nguôi Bao phen tâm sự còn vương vấn Mấy thuở tơ tình vẫn chẳng vơi Tửu quán quân tử say sóng mắt Trà lâu thiếu nữ khát bờ môi Ngoài cửa yến oanh đang ríu rít Gọi nhau như thể đã xuân rồi
Vọng hoài cố đô một chiều mưa Nghe lòng thương nhớ mấy cho vừa Núi Ngự mây giăng buồn chia cắt Sông Hương nước chảy sầu tiễn đưa Im lìm soi bóng bên thành cổ Hiu hắt nghiêng mình dưới phố xưa Nón trắng dịu dàng trong sương sớm Chuông chùa lanh lảnh, vọng hồn thơ
Lặng lẽ hạ sang tự bao giờ Trên sông sóng nước trải nên thơ Bến vắng soi dòng hoa biêng biếc Đò quạnh nghiêng mình liễu lơ thơ Sắc phượng rực trời quanh đường cũ Tiếng ve dậy đất vọng lối xưa Lưu bút trao tay chưa kịp viết Nghe sầu rơi rụng suốt mùa mưa
Xuân đến rồi đi như bóng mây Xuân gieo trên má đỏ hây hây Xuân vương hương tóc cô lả lướt Xuân in đáy mắt chị mê say Xuân tới hoa đua trên vòm lá Xuân về nụ trổ dưới tàng cây Xuân đó, còn mong chi chi nữa Xuân đã ươm tình muôn nồng say
Một mình mà lại muốn có tình Đêm ngày vẫn mộng bóng người xinh Lúc nhớ ôm đàn gieo muôn ý Khi thương ấp sáo trải vạn tình Gió sương chẳng quản đời lữ khách Cát bụi sao chồn kiếp nhân chinh Nhìn lại quãng đường dài trước mặt Có duyên gặp lại bước đăng trình
Có phải xuân về nơi cố hương Én bay dìu dặt giữa phố phường Em thơ nô nức đi dạo phố Thiếu nữ thẹn thùng đứng soi gương Sau vườn hồng thắm khe khẽ nở Trước sân mai biếc tỏa tỏa hương Nắng sớm trải vàng trên lối nhỏ Theo gót sen đưa khắp nẻo đường