Bỗng gặp lại em...
Anh tưởng em là mùa thu
Để gọi hương nồng nàn dịu mát
Anh tưởng anh là vũng lầy
Vấy bẩn thân em nếu lỡ vương vào
Mười năm rồi xa nhau ngàn vạn nẻo
Phố núi cao em có nhớ một ngày
Anh gọi em trong vũng bùn tàn tạ
Giờ gặp em anh bổng hoá lặng câm
Anh lặng câm vì thân anh tàn tạ
Trong khi em luật sư nhỏ hiền ngoan
Hai mươi bảy năm mảnh đời anh tàn úa
Giờ vũng lầy tội lỗi héo mòn
Hy vọng kiếp sau sẽ gặp em
Trong phật giáo luôn tin vào 6 nẻo
Anh giờ buồn với tấm…
Câm Lặng
Hội chợ tết đầu xuân nắng nhẹ
Mười năm rồi mới có cơ hội gặp em
Em mắt biếc và em hiền trầm lặng
Gặp em rồi đêm bổng hoá tương tư
Em bất chợt như xa ngàn vạn nẻo
Vì anh giờ chỉ tay trắng đau thương
Làm sao níu kéo nổi em xa vời vợi
Anh đành đau thương ôm khối thâm trầm
Trời bất công chia cắt tình non
Em biền biệt lên cao nguyên phố núi(Đà Lạt)
Anh khóc giửa đời xuôi ngược lặng câm
Chuyện hôm qua hãy để trôi theo dòng nước
Giờ còn mình anh câm lặng mỉm cười
Mộng Sầu
Sáng đầu xuân một buổi sáng đầu xuân
Sân hội chợ rung rinh nhành lan mộng
Trước mắt em anh thành người câm lặng
Dù đêm về anh nén chặt tâm tư
Đôi môi em đến nay còn hồng rực
Nói khẽ lời nào anh tưởng khói thiên thu
Những bến bờ xa em như sầu mộng
Tình đã tàn ta còn giữ được chi
Một buổi sáng đầu xuân nắng nhạt
Hội chợ vui bỗng chốc hóa điên cuồng
Vì em đó người em sầu mộng
Em chợt về anh cay đắng bờ môi
Anh đắng cay cay đắng trái tim đau
Tình đã tan vì nguyên nhân vô…
Lời Tình Buồn
Anh đi rồi...
Còn ai vuốt tóc
Lời tình thơ
Sách vở học trò
Anh đi rồi
Còn ai tình tự
Mưa đầy trời
Tiếc nhớ bơ vơ
Phút yêu anh
Dẫu là quá khứ
Nụ hôn đầu
Rụng xuống hư không
Anh tiếc nhớ cả một trời kỷ niệm
Nụ hôn đầu nay rớt về đâu
Em xa xôi một đời tìm không thấy
Lời tình buồn mong một lần gặp nhau
Anh đi rồi còn em lên phố núi
Con đường xưa cỏ úa bụi giăng mờ
Thôi kỷ niệm ngày xưa giờ tàn lụi
Còn nụ hôn đầu thôi thả vào hư không...
Nửa Hồn Thương Đau
Có những mùa xưa không về lại
Anh lặng người theo nửa hồn thương đau
Còn đây nửa hồn ôi héo hắt
Em có về theo trái me xanh
Hãy khép mắt
Lãng quên vạn nỗi u sầu…
Những mùa xưa không về theo đôi má
Tìm cây me giữa gió muôn trùng
Bao nỗi trầm luân ngày tháng cũ
Về đậu lại trên đôi mắt héo mòn
Còn đây nửa hồn xin khép chặt
Em hãy về trên trái u sầu
Ngực em xanh cho anh nhìn cơn gió
Môi héo mòn anh ngóng cả mùa thu
Hãy ôm anh mình yêu nhau tiền kiếp
Giờ về đây…
Hàng cây mơ bóng bên đường
Đợi người khi nắng phai tàn
Gọi tình yêu vào lãng quên
(NTM)
Tóc Biếc
Kỷ niệm em trao
Kết đôi sợi cỏ
Em ơi có tình
Mà không có nợ
Đành thì dang dở
Cũng là chiêm bao
Mà mối tình nào
Dở dang chẳng đẹp?
May Khăn
Em ngồi đan một nhành hoa
Đợi hết thu rồi gởi tặng anh
Rồi bỏ đó anh tìm đâu thấy
Anh một đời ngóng một nhành hoa
Cõi Hoa
Nhà em ở xa
Anh hoài ngóng đợi
Thấy bóng em hiền
Bên hàng rào mọc
Thương anh xanh xao
Ngóng trong chiều úa
Nghĩ ai còn chờ
Cõi hoa nào đợi
Nhớ Em…
Một thân cỏ mượt
Dài như hạt mưa
Lẫn trong sương chiều
Em nhìn mắt ngọc
Hoa nào không rơi
Ai kia áo trắng
Bước đi chần chừ