Xuân đã tới, sao người còn xa quá
Hãy về đi băng giá đã tan rồi
Lời yêu xưa còn nồng ấm trên môi
Sợi ái ân nối lại từ đây nhé...
Mình ta chén đắng chiều nay
Lắng nghe tình khúc đong đầy yêu thương
Người xa kí ức còn vương
Nơi này lặng lẽ dõi đường người đi...
Cà phê buồn chiều trôi hoang vắng
Nỗi niềm nào lẩn quất hoàng hôn
Chiều xa sương phủ mây vờn
Mình ta một cõi, ngõ hồn lang thang
Vờn khói thuốc lòng mang dâu bể
Góc nhân gian lặng lẽ ngậm cười
Ta đây, người đấy chia phôi
Còn thương ngang trái một đời long đong
Ngày nổi sóng đêm đong quầng lệ
Giọt ưu tư quạnh quẽ chiều tàn
Ngủ đi con sóng lang thang
Xô chi bờ bãi đã tàn dấu chân...
Xuân ở đây sao em còn xa quá
Nụ đầu cành gọi lá vẫy mong manh
Xin cho giấc mộng bên anh
Thành hoa thành nụ trong lành nắng xuân...
Thế là đã bao ngày rồi em nhỉ
Nghe yêu thương vần vũ trên mi
Chợt cay nước mắt xuân thì
Đam mê ngày tháng còn gì hôm nay...
Đành nhắm mắt nghe ngày quặn thắt
Nỗi bi ai dao cắt tim lòng
Xác xơ gác lạnh đêm đông
Bao giờ mới thỏa tình trông hỡi tình
Từng đêm vắng cõi mình buốt lệ
Nghe dư âm dâu bể còn đau
Trách ai gieo nặng nỗi sầu
Trả ai cho hết một câu ...bạc lòng...
Nắm rồi vội bỏ ra mau:
Anh ơi em tưởng.... trao nhau cái gì...
Hồng môi hồng má em tôi
Gọi mùa yêu đến đâm chồi trong tim
Xuân đâu người mãi kiếm tìm
Hay chăng ánh mắt đắm chìm thế nhân...
.
Đốt nốt điếu thuốc cuối cùng đêm nay
Cháy hết đắng cay ngày cũ
Còn hương say ấp ủ
Lâng lâng lòng đón mùa sang...
CHƠ VƠ
Nhiều khi đâu đấy ta ngồi
Ngẩn ngơ chén đắng đầy vơi một mình
Trở trăn ngày tháng ba sinh
Chợt nghe tóc trắng buông hình trên vai
Phong ba sương gió đường dài
Ngoảnh ngang còn lại hình hài mình ta
Rượu cay say cõi ta bà
Càng đong càng cạn đường xa lối gần
Nhân gian rộng lắm tình trần
Ngổn ngang trăm mối ngẫm thân đoạ đày
Cuộc tàn, rượu chẳng còn cay
Chơ vơ chiếc bóng chẳng say nổi mình
Cũng đành cạn chén ba sinh...
TÀN
Một lối chiều buông vắng bóng người
Vẳng nghe đâu đó tiếng chim côi
Vườn hoang thềm cũ mờ rêu phủ
Ai đó đợi ai luống ngậm ngùi
Ngóng về xa xăm cuối chiều tàn
Nỗi niềm theo khói thuốc miên man
Nhớ thương, thương nhớ hồ như đã
Trọn kiếp tơ lòng vấn vít mang
Quán cũ mình ta nhấp ngụm sầu
Lắng nghe giọt đắng quyện niềm đau
Mùa đi còn gót chân lữ thứ
Đọng lại bên đời... đến ngàn sau...