KHÔNG ĐỀ.
Thôi em hãy cứ yêu đi.
Yêu ai cũng được cớ gì yêu anh.
Yêu anh như sợi chỉ mành.
Một cơn gió thoảng, gãy cành thiên hương.
Để buồn sau phút nhớ thương.
Thiên thu lại khóc phấn hương nhạt màu.
*
Tám phương gió bạc mái đầu.
Hải hồ một kiếp ôm sầu nhân gian.
thiensu
Thân không trời đất mà mưa gió.
Lòng chẳng gươm đao, cũng chiến trường.
(Ngân Giang nữ sĩ)
Em đừng buông mảnh trăng tà.
Cho thiên thu mãi ngân nga nhớ đầy.
Bên trời thu dáng hao gầy.
Rưng rưng ngấn lệ lấp đầy thu xưa .
Một đời gió có vì ai
Xô nghiêng chiều tím ra ngoài hoàng hôn
(Đặng Nguyệt Anh)
Trăng xưa chìm bến giang đầu
Chim khuya khắc khoải gửi sầu về đâu?
Nhớ người trằn trọc canh thâu.
Trăng rơi trong lệ, nhạt màu mắt xưa.....
(Thiensu)
NGƯỜI XƯA
Em đi đâu
Em về đầu?
Hắt hiu sương lạnh nhịp cầu Long Biên.
Hồn em lạc xứ thần tiên.
Bồng bềnh buông mái tóc huyền trên sông.
Thế rồi thôi
Thoắt hư không ..........
Thời gian rêu phủ sông Hồng ngẩn ngơ
Hồn trinh em vẫn mộng mơ......
Bâng khuâng tôi gửi vần thơ nhớ người...
*
Trăng buồn bàng bạc môi cười
Khói sương man mác, nhắc người thiên thu....
Thiên Sứ
Wildlavender Họa " NGƯỜI XƯA "
--------------------------------------------------------------------------------
Em…
KHÔNG ĐỀ
Buồn cho số kiếp lầm than
Thương nhờ ở bạn lụy mang đến người.
Người đi góc biển chân trời.
Có mang theo nhớ gửi người nắng mưa.
Bao giờ đến cõi thu xưa.
Có ai nghiêng nón che mưa cho người?
Thiên Sứ
Ru tình
Nắng chia nửa bãi chiều rồi.
Hồn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau.
Em ơi hãy ngủ! Anh hầu quạt đây!
Ngậm ngùi -
Huy Cận
Em về ru cõi trời mây.
Tóc huyền buông xõa ngất ngây gối mềm...
Mơ màng giữa chốn trăng êm.
Mặc ai say ngắm môi mềm thơ trinh.
Trong mơ em có ru tình.
Hay em quên... để một mình bơ vơ.
Trăng buông trên sóng thẫn thờ....
Trôi theo cơn mộng...hồn thơ ru người....
Thiên Sứ cảm tác Thơ Huy Cận
Tình Yêu -Một Thuở U Buồn
Patu Xinoco (Zămbla)
Anh viết thư cho em liên tiếp
Tỏ tình tha thiết
Ca ngợi nhan sắc em,
Màu mắt,
Vị môi,
Gương mặt.
Em cúi đầu xấu hổ
Như mọi người phụ nữ khác lúc được khen
Từ đây trở đi, vĩnh viễn đầu em phải cúi
(Hồng Thanh Quang)
Người ta bảo: Chúa ở trên trời.
Ban cho nhân loại mọi niềm vui sướng.
Chẳng phải thế đâu.
Chúa chỉ là pho tượng.
Không mảy may rung động.
Chúa lạnh lùng.
Trái tim đá ngàn năm rêu phủ.
Nếu có Chúa thì Chúa là em đó!
Có một trời kỳ diệu ở nơi em.
Rất lạ lùng và rất đỗi thân quen.
Trăm lần gặp vẫn như lần thứ nhất.
Vẫn nồng nàn và ngây ngất.
Như kho báu chìm trong lòng đất.
Mỗi đêm về lóe một ánh kim cương...
Mà anh như người kỹ sư địa chất.
Vẫn kiếm tìm khao khát phải không em?
ĐÔI DÉP
Hai chiếc dép kia gặp nhau từ bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
Cùng gánh vác những nẽo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống các bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẽ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình…
Gặp lại nhau đây ở kiếp này
Đường trần ngắn ngủi ngộ hôm nay
Mai này hai lối sinh ly mãi
Tử biệt đôi giòng ngấn lệ rơi !
maimaikodoithay đã viết:
Hôm nay, mình dự đám tang một người bạn cũ, chết vì bệnh tim, bạn gái của cậu ấy, do mình giới thiệu. Mình buồn lắm mà không thể khóc nổi, 2 lần mặc đồ đen trong nửa năm. Sao lại đáng buồn đến thế! Buồn, mệt mỏi, liệu mình có thể trụ nổi không?
Bạn đau buồn ! Đó là cảm xúc của người ở lại ! nhưng người ra đi đang tìm về an lạc ở cõi vĩnh hằng ! bạn hãy tin…